Linh quang Tô Mẫn chợt lóe, cậu nghĩ ra đây là ai rồi.
Lần ăn cơm ở nhà chú Hà đó có một con quỷ bị chặt đầu, người này chẳng lẽ là bị nó nhập vào ?
Chẳng trách nó lại muốn móc mắt chú Hà, có lẽ nó đang trả thù chú Hà vì đã lấy tròng mắt nó nấu với canh cá để uống.
Nhưng Tô Mẫn cảm thấy rất kỳ lạ, bởi vì cái tròng mắt đó là do nó tự bắn vào nồi canh.
Dù sao một con quỷ thù dai cũng không phải việc gì to tát.
Thẩm Túc còn đang thảo luận đề tài vừa rồi: "Ta nói thật."
Tô Mẫn không muốn để ý đến hắn nữa, chỉ một lòng muốn biết nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Những người đó nhìn trúng lớp da của bọn cậu, nhưng làm sao để bọn chúng đổi da được ?Chẳng lẽ là có tà thuật gì không thể cho người khác biết ?
Tô Mẫn từng xem qua loại phim kinh dị này rồi, có phân nữa là bịa đặt, phân nữa là sự thật.
Dù sao đều là dùng để gia tăng tính hấp dẫn cho cốt truyện.
Chỉ một phút ngắn ngủi, thi thể không đầu kia đã chạy về nhặt cái đầu trên mặt đất lên, sau đó lại chạy đi.
Tô Mẫn cảm thấy hành động này thật kì diệu.
Thẩm Túc không chịu được tịch mịch, hắn đụng đụng cậu, "Nói chuyện."
Tô Mẫn xoay đầu nhìn hắn, hỏi ra vấn đề lúc trước muốn hỏi: "Vì sao tôi có thể nhìn thấy anh còn bọn họ thì không ?"
Đêm qua, lúc Trần Tinh Châu bật đèn điện thoại lên chiếu đến, Thẩm Túc không hề buông cậu ra.
Nhớ đến việc này, cậu liền cảm thấy xấu hổ.
Thẩm Túc ghé sát vào cậu nói: "Bởi vì ta chỉ có quan hệ với ngươi."
Lời hắn nói nghe hết sức ái muội nhưng Tô Mẫn không hề dao động, cậu nghĩ đến một phương diện khác, không lẽ là rạp chiếu phim cố ý?
Nhưng vì sao rạp chiếu phim lại làm như vậy?
Chẳng lẽ là ai độc thân quá lâu, quốc gia cũng sẽ cấp cho một người bạn trai, tuy rằng hắn chính là một con quỷ......
Tô Mẫn bị suy nghĩ của mình dọa sợ.
Thẩm Túc không rõ vì sao cậu lại có biểu cảm hốt hoảng như vậy, nhưng dáng vẻ này của cậu rất thú vị, nhìn là muốn hôn.
Tô Mẫn nói: "Tôi muốn ra ngoài."
Một người một quỷ làm tổ trong góc, cứ như đang làm việc gì không thể cho người khác biết vậy.
Thẩm Túc nói: "Được."
Hắn không thể quấy nhiễu hành động của Tô Mẫn, hơn nữa bộ phim này đã sắp kết thúc, có quấy nhiễu cũng vô dụng.
Tô Mẫn đang muốn ra ngoài thì trời đất bỗng dưng quay cuồng.
Chờ đến khi cậu phản ứng lại, bản thân đã nằm trên người Thẩm Túc, phản phất như đang nằm trên một cái giường băng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...