Chương 53: Hành lang

70 3 2
                                    

Người ở hàng ghế đầu tiên lẫn hàng thứ hai đều có thể nhìn thấy rõ.

Lúc trước, khi còn ở đại sảnh khách sạn, cũng không có bao nhiêu người chú ý đến cái bình hoa được đặt ở một góc kia, nhưng hiện tại, vừa thấy mấy thứ xuất hiện trên sân khấu, hầu như ai cũng nghĩ đến nó.

Tên hề nhìn xuống thính phòng im lìm, khóe miệng đang kéo rộng cũng dần thu lại.

Nhưng rất nhanh hắn lại nở nụ cười, theo động tác của hắn, những "người" đó đều luân phiên lên xuống, giống như đang khiêu vũ vậy.

Tô Mẫn khá ghê tởm loại hình biểu diễn này, chỉ cảm thấy bên tổ chức đúng là phát rồ.

Không hiểu làm sao đạo diễn nghĩ ra được cốt truyện như thế này, quay như vậy mà cũng không sợ bị cấm, có lẽ để qua được kiểm duyệt cũng không dễ dàng, hẳn là kết phim cũng đỉnh lắm.

Tô Mẫn nghĩ kỹ rồi, nếu cậu có thể sống đến cuối phim, ít nhất cũng phải báo một tiếng, vờ như bản thân rất sợ hãi.

Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, không khí càng ngày càng căng thẳng.

Lý Trì Ngư đứng ngồi không yên, một hồi nhìn Nhạc Lăng, một hồi thở dài, sau đó hỏi: "Chúng ta cứ nhất thiết phải ngồi đây xem hết màn biểu diễn này sao ?"

Lúc đầu y còn có vẻ trấn định, nhưng cho đến giờ, đã hoàn toàn không thể trấn định được nữa, đây hoàn toàn là chuyện liên quan đến sống còn.

Hơn nữa, nếu nữ thần chết ở nơi này, y cũng không thể nào thoái thác tội của mình.

Tô Mẫn suy tư nói: "Có lẽ còn có bí mật đằng sau sân khấu."

Toàn bộ khoảng sân xung quanh nơi biểu diễn đều là bóng tối, trong mông lung nhìn thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng tên hề lại đi ra từ sau màn sân khấu, nói cách khác, phía sau màn sân khấu có lẽ chính là đại bản doanh của bọn chúng.

Giống như những rạp hát, phía sau có hậu trường.

Phía sau hậu trường nhất định bọn chúng còn giấu rất nhiều thứ, bao gồm những đồ dùng thiết yếu cho buổi biểu diễn.

Hơn nữa Tô Mẫn còn có cái muốn biết, ảo thuật gia chỉ có một mình tên hề, hình như thế là quá ít.

Buổi diễn như thế này vậy mà còn có thể bán vé thì đúng là thần kỳ.

Đương nhiên bộ phim nào cũng sẽ tồn tại bug, tỷ như lúc trước có một bộ, giả thuyết phim là không thể phát ra âm thanh, vậy mà khi xem lại làm người ta tức hộc máu.

Thẩm Túc vẫn còn ngồi ở một bên.

Tô Mẫn nghĩ tới một thứ, đột nhiên quay đầu, tò mò hỏi: "Tên hề có thể bắt anh lên biểu diễn không ?"

Thẩm Túc nói: "Không có khả năng."

Tô Mẫn như suy tư gì đó gật đầu, "Hắn kiêng kị anh."

Thẩm Túc biết cậu đang suy nghĩ cái gì, hơi hơi mỉm cười, "Ừ."

Đúng là kiêng kị hắn, nếu không màn ảo thuật với mũ kia sẽ không thất bại mà tên đó lại còn xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ