Tưởng Vân Hỏa thấy được một quái nhân, thứ này quái đến nỗi làm hắn cảm thấy sợ hãi.
Trần Tinh Châu hỏi: " Cậu nói thử xem quái thế nào."
Hồn Tưởng Vân Hỏa vẫn chưa trở về, hắn nói: " Lúc nãy tớ ở bên căn phòng kia tìm đồ, căn phòng kia có một cái cửa sổ, tớ thấy bên ngoài có người đang chạy đến, còn kêu la gì đó nên mới đi qua xem thử......"
Hắn cũng hết sức cẩn thận, đến xem nhưng vẫn cách một khoảng xa.
Tưởng Vân Hỏa cũng không quen biết người kia, thấy người đó vừa chạy đến vừa kêu to nên cảm thấy nhất định đã có chuyện gì đó.
Hắn đi theo người đàn ông kia cũng không được xa, bởi vì hắn ta chạy chưa được bao lâu thì đã lăn lộn trên một mảnh đất bằng, nhìn rất thê thảm.
Tưởng Vân Hỏa chỉ chỉ trên người, " Hắn ta cứ cào khắp cơ thể, hình như là vì quá ngứa nên phản ứng của hắn có hơi quá mức."
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bộ dáng bị ngứa đến nỗi phải gãi khắp người như vậy, giống như một người điên, vừa kêu vừa gãi.
Trần Tinh Châu nói: "Có thể là bệnh ngoài da."
Trực giác Tô Mẫn lại nói việc này có vấn đề, cậu đứng lên nói: "Đi xem đi."
Tưởng Vân Hỏa tiếp lời: " Đi, tớ dẫn các cậu đi xem, có lẽ người kia vẫn chưa đi xa đâu, bây giờ đuổi theo còn kịp."
Mọi người đều cùng nhau đi xem.
Nơi bọn họ đang ở nằm giữa sườn núi, lúc đi sẽ phải nghiêng về phía trước, tiếp đó là đủ loại ruộng đồng trồng một đống cây cỏ không biết tên.
Có thể thấy từng con đường nhỏ đang uốn lượn rõ ràng.
Mà giờ phút này có một người đang lăn lộn ở ven một con đường nhỏ sát bên ruộng, từ nơi này có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn ta, hình như hết sức khó chịu.
Hắn ta đưa lưng về phía Tô Mẫn bên này, nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt.
Tưởng Vân Hỏa thấp giọng nói: " Không ngờ tớ vừa về một lát mà đã có nhiều người đến như vậy rồi, cũng không biết rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì."
Chú Hà cùng mấy người đàn ông đều đang vây quanh người đàn ông kia.
Vừa thấy bọn họ đến, Tô Mẫn liền cảm thấy việc này nhất định không đơn giản như vậy, cậu vội vàng nói: "Tìm một chỗ trốn đi."
Cứ đứng nhìn lộ liễu như vậy, bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm.
Cũng may trên đảo cái gì thì thiếu chứ cây cỏ và đá thì không, bọn họ còn đang ở phía trên, chiếm được ưu thế về địa lý nên chú Hà nếu ngẩng đầu lên nhìn không kĩ sẽ không nhìn thấy bọn họ.
Triệu Minh Nhã nói: "Bộ dạng tên kia cứ như mấy kẻ điên trên phim truyền hình vậy."
Lăn lộn khắp nơi, còn không ngừng kêu la thảm thiết.
Trần Di Hinh nói: " Tớ cảm thấy tên đó chắc là mắc bệnh gì đó, hẳn là trên người rất đau, nhưng cứ gãi nhiều như vậy sẽ tróc da mất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...