Lý Trì Ngư cảm thấy nguyên nhân có lẽ là do kiến thức bản thân quá hạn hẹp.
Bình hoa được trưng bày ở đây, bên cạnh là một cầu thang đi xuống, vừa vặn che khuất một nửa bình hoa, cho nên nhìn sẽ thấy nó nửa nằm bên ngoài, nửa nằm bên trong.
Tưởng Đào Chi sờ sờ mũi, nhỏ giọng nói: " Cái này nhìn có vẻ lòe loẹt quá, hơi xấu, giống hệt thẩm mỹ thời vua Càn Long ấy......"
Cô nàng tìm được một tấm ảnh trên weibo, đưa cho mọi người xem.
Tô Mẫn cũng nhìn thoáng qua, cảm thấy Tưởng Đào Chi nói rất đúng.
Cậu thấy bình hoa hẳn là đồ thật, đây là phim kinh dị, biên kịch và đạo diễn muốn nó là đồ thật thì nó sẽ là đồ thật.
Tô Mẫn chạm vào, "Sờ vào rất lạnh."
Cậu đẩy thử thì phát hiện không đẩy nổi, nghĩ thầm cái bình này còn rất nặng.
Tay Tô Mẫn đặt ngay phía dưới miệng bình, hỏi: "Các cậu nói xem, bên trong cái bình hoa này có thể có thứ gì không ?"
Giây tiếp theo Lý Trì Ngư liền nhảy dựng lên.
Y nói: "Cậu đừng nói cái loại chuyện khủng bố này được không vậy ?"
Tô Mẫn thấy Lý Trì Ngư giống hệt tên nhóc Lâm Nhất Nhật mà mình đã gặp lúc trước, hết tên kia thì đến tên này......
Cậu nói: "Được, tôi không nói."
Lý Trì Ngư đột nhiên nhảy lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bên trong miệng bình tối đen, sâu hơn thì lại càng không thấy được.
Để Nhạc Lăng nhảy lên xem thì không thể.
Tô Mẫn nhắc nhở: "Coi chừng té đấy."
Lý Trì Ngư không để trong lòng, do dự một chút, lại duỗi tay từ từ thò vào miệng bình.
Bên trong trống rỗng, y không đụng trúng cái gì cả, "Hình như là bình rỗng, có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi."
Ngay lúc đang muốn rút tay ra, đột nhiên có một bàn tay bắt lấy tay y.
Lý Trì Ngư khiếp sợ, tay bị túm chặt, cả người liền bị kéo về phía miệng bình, Nhạc Lăng tay mắt lanh lẹ, duỗi tay vào thì chạm phải một bàn tay lạnh lẽo.
Cô dùng sức nắm, bàn tay kia hình như ăn đau, rụt về phía sau.
Lý Trì Ngư nhất thời không thể thu sức nên lui về sau mấy bước, thiếu chút nữa đã té ngã ra đất, mà bình hoa thì vẫn vững chắc đứng ở đó.
Tô Mẫn đỡ lấy y, " Đã nhắc cậu đừng hấp tấp rồi."
Lý Trì Ngư xoa xoa tay, nói: "Tôi cứ tưởng nó là một cái bình bình thường, ai biết bàn tay kia từ đâu xuất hiện, thật sự là đủ hù người ta."
Hù chết y rồi, cảm giác cứ như bị người chết bắt được vậy.
Tô Mẫn nói: "Hiện tại đã biết nó thế nào rồi đấy."
Cậu nhìn xung quanh đại sảnh một lượt, cuối cùng lại đi về phía nhà ăn, mang một cái ghế lại đây, đặt kế bên bình hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...