Chương 55: Rời đi

68 4 2
                                    

Lần đầu tiên Tô Mẫn nói loại chuyện này xong hoàn toàn không có cảm giác không ổn nào.

Cậu cảm thấy mình bị dạy hư rồi, tỷ như ảnh hưởng từ Lâm Nhất Nhật hay bọn Trần Tinh Châu, hoặc cũng có thể là do Thẩm Túc.

Tô Mẫn lại an ủi nói: "Chúng ta nhất định có thể thoát khỏi đây."

Tuy rằng lời này nghe giống flag, nhưng cậu có niềm tin, dù sao khả năng kết cục không còn ai sống sót không lớn.

Lý Trì Ngư nói: "Cậu nói như vậy lại càng đáng sợ hơn đó."

Tô Mẫn quyết định không nói nữa.

Sương mù đã dần dần tan đi, mấy túi đất cũng lộ ra, khó có thể tin lúc trước bọn họ lại chạy tới chạy lui trên mộ phần.

Đám quỷ ảnh cũng hiện lên rồi lắc lư qua lại ở bên kia, không biết chúng làm gì bên đó mà không hề quan tâm cả bọn đang đứng bên này.

Lý Trì Ngư hỏi: "Những ngôi mộ này đều không có bia sao ?"

Nếu như không, có thể chúng đều là những cô hồn dã quỷ, nhiều quỷ như vậy, có lẽ đây vốn dĩ là một bãi tha ma.

Nhạc Lăng nói: "Có."

Tô Mẫn nhìn cô, lần đầu tiên dò hỏi những việc liên quan đến bộ phim, "Sao cô biết là có? Chẳng lẽ cô đã từng đến nơi này rồi ?"

Nhạc Lăng nói: " Chưa từng tới, tôi đoán."

Tô Mẫn: "......"

Nữ chính quả nhiên tùy hứng, cậu cũng không biết nói cái gì thì tốt.

Đúng lúc này, một thanh âm vang lên trong đầu Tô Mẫn: 【 Khán giả Tô Mẫn, chúc mừng cậu thành công vượt qua thêm một ngày, hi vọng cậu tiếp tục phát huy. Nhắc nhở hôm nay là: Xương người】

Đột nhiên nhận được nhắc nhở của rạp chiếu phim, Tô Mẫn vẫn chưa tiếp thu được.

Cậu không cảm thấy thời gian trôi quá nhanh, vậy mà không ngờ thế mà đã qua một ngày rồi, có lẽ xem ảo thuật đã tiêu tốn một lượng thời gian lớn.

Nhắc nhở lần này là xương người, Tô Mẫn cũng đã gặp.

Mỗi lần rạp chiếu phim nhắc nhở đều là manh mối mấu chốt, bây giờ thứ rạp nhắc đến là xương người, vậy thì họ phải tiếp xúc nhiều với nó mới có thể tìm ra đáp án.

Dù cho không biết khúc xương người trên tay có tác dụng gì.

Tô Mẫn đưa xương người đang cầm lên ngang tầm mắt, không khỏi suy đoán: "Rốt cuộc thì xương người dùng để làm gì ?"

Người đứng sau dùng vô số xương người dựng mộ, còn cậu thì lại dùng nó chỉ để đánh người ta.

Xương người không thể ăn được, dường như chỉ có thể dùng làm công cụ.

Tô Mẫn bỗng nghĩ đến một vấn đề, hỏi: "Có ai có thứ gì tạo lửa không ?"

Lý Trì Ngư lắc đầu: "Tụi mình đều không hút thuốc thì kiếm đâu ra lửa, hơn nữa nơi này cũng chẳng có thứ gì để chúng ta đốt."

Tô Mẫn nói: "Ai nói không có."

Cậu không nói tiếp nhưng lại nhìn về phần mộ làm bằng xương người thật lớn kia.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ