Liên tiếp nhiều động tác làm Tô Mẫn hoa cả mắt.
Chờ đến khi bọn họ tỉnh táo lại, trong văn phòng chỉ còn lại một mình thầy Trần, y đang cố gắng dập lửa nhưng không thành công.
Cuối cùng chính y cũng chạy ra ngoài.
Bức màn và mấy lá cờ được tặng đã bị lửa thiêu đốt đến hừng hực, không bao lâu lửa đã có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ văn phòng.
Năm đó tầng bảy đã bị thiêu cháy như vậy sao?
Tô Mẫn không biết đây là thật hay là giả, cậu có thể ngửi được mùi của những đồ vật bị thiêu cháy đó, nhưng không dám chạm thử.
Cậu vỗ Lâm Nhất Nhật, "Đỡ Lâm Tiểu Nghiên lên, chúng ta chạy nhanh đi."
Sức lực Lâm Nhất Nhật lớn hơn cậu, trực tiếp cõng Lâm Tiểu Nghiên lên, may là cô cũng nhẹ nên không cần tốn quá nhiều sức.
Tô Mẫn nói: "Ra ngoài trước đã."
Cậu đi phía sau, những tia lửa đó đã cháy lan đến, làm quần áo cậu cũng toé lên những tia lửa.
Tô Mẫn vội vàng vỗ rớt.
Sau khi ra khỏi văn phòng, cậu quay đầu lại nhìn. Sản phẩm điện tử bên trong đã bắt đầu nổ mạnh, lửa bắt đầu lan ra xung quanh.
Hành lang biến thành bộ dáng của mấy năm trước, cửa văn phòng đang mở, bên ngoài rơi ra một ít tài liệu dễ cháy.
Tầng bảy hình như là tầng để hồ sơ mới, có rất nhiều giấy tờ nên rất dễ cháy.
Trên đất trước cửa thang máy là có nhiều giấy tờ nhất.
Thế lửa nhanh chóng chiếm lĩnh hơn phân nửa tầng bảy, phát ra âm thanh lách tách, nghe mà ghê người.
Vô số quỷ ảnh tụ tập ở trước cửa thang máy.
Thang máy đang đi lên tầng bảy, khi cửa mở ra, mỗi quỷ ảnh đều muốn vọt vào, xô đẩy nhau rồi xảy ra ẩu đả.
Nghiễm nhiên là một hiện trường chạy trốn.
Thang máy cũ nát chen đầy quỷ ảnh, bên ngoài còn có vô số con muốn đi vào, hình thành cục diện giằng co.
Bọn họ hết cãi nhau rồi thương lượng, người đã vào được muốn đóng cửa đi xuống, người bên ngoài thì không cho đóng cửa vì muốn đi vào, cuối cùng vì sức nặng và cửa mở nên thang máy cứ đứng ở đó.
Lâm Nhất Nhật phảng phất nhớ tới cảnh tưởng mình nhìn thấy ngày đó.
Vách trong thang máy đều là dấu bàn tay và vết cào móng tay, chẳng phải đều là của đám quỷ ảnh kia sao ?
Tô Mẫn nhanh chóng quyết định: "Đi thang bộ."
Văn phòng cách cầu thang bộ rất gần.
Lâm Nhất Nhật liền theo bản năng mà đi về hướng cầu thang bộ gần nhất, lại bị Tô Mẫn ngăn lại: " Đừng đi hướng đó, đi bên này đi."
Hắn nghi hoặc nói: "Làm sao vậy? Thang bộ bên kia gần nhất mà."
Tô Mẫn một bên kéo hắn, một bên giải thích: "Nhưng thi thể đang chạy trốn ở bên này, cậu nghĩ xem vì sao ở bên này mà không phải bên kia ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...