Chương 10: Dụ dỗ

237 23 1
                                    

Thời điểm Tô Mẫn thấy người quản lý mặt vô biểu tình mà xuất hiện trên hành lang, tâm đều rơi mất một nửa.

Rõ ràng đối phương là người sống sờ sờ vậy mà cậu lại cảm thấy khẩn trương hơn cả khi đối mặt với một nhóm lệ quỷ.

Tự mình thể nghiệm phim kinh dị so với làm khán giả bình thường quả nhiên không giống nhau.

Tô Mẫn cảm thấy nếu mình ngồi trong rạp xem bộ phim này, nhìn vai chính sợ hãi sẽ chỉ cảm thấy vô lý, tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được.

Mấy bộ tiền thân của《 Trường Đại Học Kinh Hoàng 》cậu chưa xem bộ nào cả, chỉ nghe đánh giá trên mạng là không hiểu, phim lung tung rối loạn, không biết đạo diễn muốn truyền đạt cái gì.

Có lẽ đây là bệnh chung của các đạo diễn chuyên quay phim nghệ thuật, muốn nhòi nhét thật nhiều thứ, nhưng phim kinh dị lại không cần những cái đó.

Bộ phim kinh dị này có lẽ đã rút kinh nghiệm từ những thất bại trước, trước mắt Tô Mẫn tự mình thể nghiệm một chút, phim đều có những nhân tố thường thấy trong phim kinh dị, có sáng tạo cũng có hù dọa, nếu lúc vạch trần bí mật không bị loạn, vậy có thể nói là có tiến bộ.

Khi đến ngay chỗ rẽ của cầu thang Lâm Nhất Nhật mau chóng quay đầu hỏi: "Thế nào, tên quản thư kia không phát hiện ra chúng ta chứ ?"

Tô Mẫn lắc đầu: "Không có."

Ngay lúc người quản lý đang đi từ cầu thang khác sang hành lang, bọn họ vừa vặn đi qua cầu thang bên này, không lệch giây nào.

Lâm Tiểu Nghiên vỗ vỗ ngực, "Sợ thật đó, nhân lúc quản thư không có ở đây chúng ta trả chìa khóa lại rồi chạy mau thôi."

Chạng vạng, thư viện không có bao nhiêu người.

Có Lâm Nhất Nhật cùng Lâm Tiểu Nghiên trông chừng, Tô Mẫn rất nhanh đã trả chìa khóa về chỗ cũ, càng trùng hợp hơn là, khi bọn họ vừa mới rời khỏi cửa lớn thư viện, cậu không nhịn được quay đầu lại thì thấy người quản lý cũng vừa từ tầng hầm đi lên.

Tô Mẫn thật sự cảm thấy làm việc gì trong bộ phim kinh dị này lúc nào cũng cần phải lo lắng đề phòng.

Bên ngoài hoàng hôn đã kết thúc, chỉ còn lại một ít màu đỏ cam của ánh nắng chiều.

Khi ba người đi trên đường, Lâm Tiểu Nghiên hỏi: "Tô Mẫn, cậu biết được nữ sinh đó là ai rồi sao ?"

Tô Mẫn đưa ảnh chụp trong điện thoại di động cho hai người trước mặt, "Chưa kịp xem khúc sau, nhưng đây là bạn cùng lớp của cô ta."

Lâm Tiểu Nghiên là lần đầu tiên thấy loại ảnh chụp như vậy.

Cô cảm thấy quá quỷ dị, những người không mặt trên bức ảnh nhìn cực kì dọa người, hơn nữa bức ảnh này đã tồn tại được mấy năm.

Lâm Tiểu Nghiên nói: " Cái ảnh tốt nghiệp này cũng quá kinh khủng rồi đó."

"Kinh khủng, nhưng cũng cho chúng ta nhắc nhở." Tô Mẫn nói: " Vì sao trong một ban lại có nhiều người chết đến như vậy ?"

Lâm Nhất Nhật cố gắng động não: "Đi ra ngoài du lịch phát sinh sự cố?"

Giả như một vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng, mọi người trong ban đều đi ra ngoài du lịch, trên đường lại bị lật xe, là có thể có nhiều người tử vong.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ