Khoảng cách giữ giường Tô Mẫn so với bọn họ hơn 1 mét nên Tưởng Vân Hỏa và Trần Tinh Châu không hề hay biết chuyện xảy ra bên này.
Bởi vì ba gian phòng chỉ có ba cái giường, Triệu Minh Nhã cùng Trần Di Hinh ngủ một gian phòng, cho nên bên này liền có hai cái giường.
Tô Mẫn cũng không biết vì sao hai người bọn họ lại tự giác để cậu ngủ một mình một giường.
Nhưng cũng may là tách ra ngủ, bằng không lỡ như Thẩm Túc đến lại bị phát hiện, đến lúc đó còn phải giải thích một hồi.
Không nghe được tiếng đáp lại của cậu, Trần Tinh Châu đợi vài giây, lại hỏi một lần: "Tô Mẫn cậu ngủ rồi hả?"
Tô Mẫn trả lời: "Không, tôi không sao cả, chỉ hơi mệt thôi."
Trần Tinh Châu nói: "Được, vậy cậu ngủ đi."
Tô Mẫn trở mình, trong bóng tối thật giống như không có ai bên cạnh mình cả, nhưng thật sự là có người.
Tô Mẫn cũng nhìn không thấy.
Cậu dùng chăn che lấy miệng, nhẹ giọng hỏi: " Anh không có chỗ ngủ sao ?"
Tốt xấu gì cũng là đại lão mà váy đèn lồng sợ, vì sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh phải ngủ cùng cậu trên một cái giường.
Thẩm Túc vô cùng tự giác mà nhét tay vào lồng ngực cậu.
Tô Mẫn là người, nhiệt độ cơ thể bình thường, hoàn toàn tương phản với quỷ, cảm giác này giống như đang ôm một tảng băng vậy.
Thẩm Túc cùng cậu mặt đối mặt, khoảng cách chỉ cỡ một bàn tay, thậm chỉ còn có thể cảm nhận được hô hấp.
Nhưng Tô Mẫn không biết.
Thẩm Túc cảm thấy bộ dáng cậu mở to mắt nhìn chằm chằm về phía mình nhưng lại không thể nhìn thấy rất giống một con thú nhỏ.
Phúc hậu và vô hại, rồi lại thời thời khắc khắc dụ dỗ.
Thẩm Túc muốn chạm vào, nhưng lại cảm thấy có khả năng sẽ làm Tô Mẫn nổi giận nên không dám động thủ, hắn tiến đến trước mặt Tô Mẫn nói: "Sợ ngươi sợ hãi."
Tô Mẫn giật giật đôi mắt.
Lần này bởi vì khoảng cách quá gần nên cậu rốt cuộc cũng cảm nhận được mặt Thẩm Túc đang ở ngay trước mặt mình, cậu liền thấy không được tự nhiên mà lui về sau.
Cậu thấp giọng nói: "Tôi không sợ."
Tô Mẫn cũng không cảm thấy sợ phim kinh dị, đây cũng là nguyên nhân vì sao lúc trước cậu lại chọn thể nghiệm phim kinh dị.
Có người trời sinh không có cảm giác sợ hãi, cậu cũng vậy, nhưng so với những người đó thì không bằng.
Tô Mẫn không biết vì sao, có lẽ vì khi còn nhỏ đã từng trải, cũng có lẽ bởi vì gia đình xảy ra chuyện. Từ thật lâu trước kia, sau khi xem bộ phim kinh dị nổi tiếng nhất, cậu vẫn luôn biết mình ít sợ hãi hơn mọi người.
Ở trong mắt người khác lá gan cậu chỉ lớn hơn họ một chút thôi.
Thẩm Túc nói: "Ừ, ngươi không sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...