Sau khi Lâm Nhất Nhật nói xong, phát hiện xung quanh mình im ắng một cách quỷ dị.
Tô Mẫn đánh vỡ trầm mặc: "Trước tiên nhìn xem cô ta đang ở đâu của ký túc xá."
Vừa vào đã lập tức lên tầng bốn, nhất định có mục đích riêng, ngay cả việc đi vào tòa ký túc xá này cũng vậy.
Đến càng gần tiếng hát càng nghe được rõ ràng nhưng ngược lại ca từ thì càng ngày càng mơ hồ, giống như phát ra từ yết hầu.
Lâm Tiểu Nghiên nói: " Dọc đường tớ có kêu cậu ấy một lần, nhưng cậu ấy không có trả lời, giống hệt Trương Viện hôm trước."
Cả hai giống như đang bị ai đó điều khiển vậy.
Tô Mẫn nói: "Nếu cậu ta chết, cậu sẽ là người tiếp theo."
Nghe vậy, sau lưng Lâm Tiểu Nghiên nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, lại liên tưởng đến việc lúc trước, cả người đều trở nên ngẩn ngơ.
Cô không thể tưởng tượng nổi bộ dáng của mình lúc đó.
Lâm Nhất Nhật nói: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ nhanh biết được con quỷ đó là ai thôi, đến lúc đó cậu sẽ không sao đâu."
Tiếp tục đi theo, tiếng hát vẫn còn.
Lâm Tiểu Nghiên nghe nghe, "Hẳn là phòng này."
Cô chỉ vào phòng ký túc xá thứ tư đếm ngược, giờ phút này cửa chính đã đóng lại, bên trong truyền đến một giọng hát thần bí.
Trên cửa ký túc xá viết số phòng: 414.
Phòng mười bốn của tầng bốn ký túc xá.
Có một hơi tận hai số bốn, là con số thường thấy trong phim kinh dị.
Tô Mẫn có thể cảm nhận được, mỗi khi xảy ra việc gì đó đều sẽ được gợi ý một ít manh mối như trong những bộ phim kinh dị thường thấy.
Mà tòa ký túc xá cũ này, có lẽ sẽ cho ra manh mối mấu chốt.
Lâm Tiểu Nghiên thân là nữ chính, vài lần trước hoàn toàn không phải chịu ảnh hưởng gì, hôm nay lại tự mình lên sàn, nhất định đạo diễn đã an bày một manh mối rất quan trọng.
Manh mối quan trọng đồng nghĩa với việc vụ án sắp được giải quyết.
Tô Mẫn lập tức cảm thấy hứng thú.
Với loại phim kinh dị này, chỉ cần tìm được bí mật cuối cùng thì đã cách kết phim không xa rồi.
Tay nắm cửa mỗi phòng ký túc xá đều có dán giấy đỏ, nhưng phòng này lại không có mà giấy đỏ kia đã bị xé vụn ném xuống đất.
Tầm mắt Tô Mẫn dừng lại trên đống giấy đỏ, nói: "Từ từ."
Lâm Nhất Nhật tò mò hỏi: "Làm sao vậy?"
Tô Mẫn nhặt giấy đỏ lên cho vào trong túi, sau đó mới mở miệng: "Xong rồi, chúng ta vào thôi."
Nói rồi cậu dẫn đầu đẩy cửa bước vào.
Tiếng hát đột nhiên dừng lại, cảnh tượng bên trong ký túc xá đem ba người dọa cho hết hồn.
Một bóng người lúc ẩn lúc hiện đang bị treo cao cao trên trần ký túc xá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...