Kỳ thật người đàn ông đó đã ăn gì, trong lòng Tô Mẫn cũng đã ẩn ẩn đoán ra, khả năng cao chính là xác chết.
Bởi vì trên tiểu đảo này tựa hồ không thiếu thi thể, tuy rằng không biết những thi thể này từ đâu mà có.
Trần Tinh Châu nói: "Có khi nào chúng ta sẽ đào trúng thi thể không ?"
Tô Mẫn ăn ngay nói thật: "Rất có khả năng."
Trần Tinh Châu một bên đẩy đẩy đất trên bề mặt, một bên suy đoán nói: " Tớ cảm thấy người trên hòn đảo này đều kì lạ, có phải mỗi lần có người ngoài đến họ đều sẽ làm thịt người ta, sau đó ăn luôn không ?"
Hoặc là không thích ăn thì đem cho cá ăn.
Thế thì giống như logic thông thường, nhưng như vậy tựa hồ lại quá đơn giản.
Tô Mẫn nhắc lại chuyện đã xảy ra lúc nãy, " Chuyện cái giếng mà chú Hà kể chưa chắc đã là sự thật, tân nương đáng lẽ phải ở nơi chúng ta đang ở chứ không nên tự sát ở cái giếng nhà chú Hà."
Trừ phi chú Hà và tân nương có quan hệ gì đó.
Trần Tinh Châu sửng sốt, đột nhiên khiếp sợ nói: "Chẳng lẽ nơi ở thực sự của tân nương là bên trong bức tường căn phòng chúng ta ngủ?"
Tô Mẫn hơi đứng lại, " Cậu nói có khả năng."
Lúc trước cậu không nghĩ đến hướng này, nếu người và việc chú Hà nhắc có tồn tại, thì có lẽ người bên trong tường chính là cô dâu mới cưới kia.
Cái giếng mà chú Hà bảo bị chặn kia có lẽ là có vấn đề.
Lời nói nửa thật nửa giả làm ai cũng không phân biệt được rõ ràng cậu nào là thật, câu nào là giả, tất cả đều dựa vào suy đoán.
Trần Tinh Châu nhỏ giọng nói: " Trở về rồi nói, ở đây tớ cảm thấy không được an toàn."
Lỡ như ai đó nghe được, không chừng sẽ bị giết mất.
Vốn dĩ hai người cho rằng thứ trong đất được chôn rất sâu, kết quả mới hai phút, đồ vật phía dưới đã lộ ra.
Bởi vì bên này có trăng từ biển rọi đến, dưới ánh sáng phản chiếu không được quá rõ nhưng cũng có thể thấy được phân nửa.
Không biết là loại da gì được chôn bên dưới, đâu đâu cũng là vết máu, còn có một ít chân tay động vật nằm dưới lớp đất.
Bị lộ ra như vậy, liền tỏa ra mùi máu tanh.
Trần Tinh Châu thiếu chút nữa ói ra, " Cái thứ gì thế này ?"
Hắn vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý để thấy thi thể, kết quả lại là một đóng thứ không thể phân rõ, nhìn qua hết sức ghê tởm.
Tô Mẫn bóp mũi ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây chọc vào, "Nhìn giống như ếch xanh gì đó."
Cậu đã từng thấy một ít ảnh ếch đồng trên mạng, có vẻ giống thứ này, chỉ có khác ở chỗ thứ này đã bị gặm qua.
Trần Tinh Châu che lại mũi cũng ngồi xổm xuống, "Ăn sống ếch xanh?"
Sao hắn lại cảm thấy không đúng lắm, hơn nữa ăn sống được thứ này cũng thật lợi hại, chúng ghê đến vậy mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...