Triệu Minh Nhã lần đầu tiên biết Tô Mẫn an ủi người khác lại dọa người như vậy.
Lúc cô quay đầu lại liền thấy một khuôn mặt đang ghé vào mặt kính, mặt mũi bị nước làm cho sưng vù, tóc dán lên trên mặt, còn đang nhỏ từng giọt từng giọt nước xuống. Có một số chỗ trên mặt còn hơi lồi lõm, nhìn qua vừa xấu vừa kinh khủng.
Trần Di Hinh vội vàng nhảy khỏi đó, nhìn Hồng Thụy đang đứng ngoài cửa mà tim như sắp nhảy ra ngoài.
Trần Tinh Châu đột nhiên nhớ đến cái tay đã túm lấy hắn lúc dưới biển kia: " Hắn là người chết đuối kia ?"
Tưởng Vân Hỏa phủ định: "Không phải, cậu nhìn rêu xanh dính trên người hắn xem."
Trên đầu Hồng Thụy dính đầy rêu xanh, nhìn qua cứ như có một thảo nguyên rộng lớn mọc trên đó vậy, thứ đó gắt gao dán chặt vào da đầu, tạo cho người ta một loại cảm giác quỷ dị.
Tưởng Vân Hỏa lại nhỏ giọng nói: " Những cái lỗ trên mặt hắn có thể là do những con cóc từ cái hố đó làm ra......"
Mỗi cái lỗ đều sâu đến nổi có thể nhìn thấy phần thịt bên dưới, một khối thi thể có bộ dạng như thế này thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Tô Mẫn suy tư một chút rồi nói: " Thi thể dưới biển không thể lên bờ, trừ phi nó tìm được kẻ chết thay."
Đó là đặc tính của quỷ nước, Trần Tinh Châu lúc ấy không chết nên con quỷ đó không thể rời khỏi biển được mà chỉ có thể tiếp tục làm quỷ nước.
Cho nên không thể nào biết được thân phận của đối phương.
Thi thể Tiền Vân nằm yên không nhúc nhích trên mặt đất vẫn mở to mắt như cũ, cũng không biết cô ta có nhận ra chồng mình đang ở đây không.
Trần Tinh Châu thấp giọng nói: " Hai người này là vợ chồng sao ?"
Triệu Minh Nhã đã tránh xa khỏi cửa sổ, cô suy đoán: " Váy lồng đèn mà chúng ta gặp mấy lần trước không chừng chính là con gái bọn họ."
Một nhà ba người này đều bị giết. Trong đó cô con gái là thảm nhất, có vẻ cô ấy bị lột da, người vợ bị chôn trong tường, còn người chồng thì bị ném vào trong hố.
Tô Mẫn đoán vậy.
Đang nghĩ ngợi thì cửa sổ bị gõ vang, Hồng Thụy vẫn đang dán vào mặt kính như cũ, có vẻ không phải là hắn gõ.
Nhưng theo tiếng đập cửa dồn dập, thi thể trên mặt đất cũng bắt đầu nhúc nhích, cuối cùng ngồi dậy rồi đứng lên.
Mọi người đứng cạnh thi thể hết sức sợ hãi.
Thi thể Tiền Vân và Hồng Thụy không giống nhau, cơ thể cô ta trắng bệch, giống hệt cái loại sẽ xuất hiện trên phim ảnh.
Thi thể cô ta tự mở cửa đi ra ngoài, động tác cứng đờ nhìn giống hệt cương thi.
Cửa bị mở ra làm cho gió lạnh thổi vào, mãi cho đến khi hai thi thể kỳ lạ đó biến mất khỏi tầm mắt họ, mọi người mới lấy lại tinh thần.
Trần Di Hinh đột nhiên kêu lên: "Các cậu xem kìa?"
Bên ngoài đột nhiên xuất hiện không ít quỷ ảnh, chúng đang cúi đầu, nối đuôi nhau giống như đang đi xuống hoàng tuyền vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...