Chương 12: Sinh nhật

175 22 3
                                    

Ở góc độ này, Tô Mẫn hoàn toàn không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng bằng trực giác, cậu cảm nhận được nó đang nhìn mình.

Lâm Nhất Nhật nói: " Vừa rồi cậu làm gì vậy ?Gọi nửa ngày cũng không lên tiếng."

Tô Mẫn cảm giác hình như kính tiên còn ở bên cạnh, nói dối không chớp mắt: "Xem tin tức trên ảnh chụp nhập tâm quá nên không nghe thấy cậu gọi."

Sau đó tay bị nhéo một phen.

Tô Mẫn bóp chặt tay đối phương, trừng mắt với không khí, cũng không biết mình trừng có chuẩn không, cậu thấy hơi tức.

Kính tiên buông tay ra, kề sát lỗ tai cậu, nhẹ giọng nói: "Bộ dạng tức giận của ngươi thật đáng yêu."

Tô Mẫn giận sôi máu, quyết định làm lơ.

Dù sao cậu cũng không thấy kính tiên đang ở đâu.

Tô Mẫn bỏ tay vào trong túi, nói: "Thời gian không còn sớm, hẳn là chỉ có bấy nhiêu manh mối thôi, chúng ta mau chóng rời đi đi."

Còn tiếp tục ở đây, cậu sẽ bị ăn sạch mất.

Thân ảnh phía dưới cánh quạt vẫn còn ở đó, nếu Tô Mẫn muốn đi xem thi thể Trần Khả thì phải đi qua nơi đó.

Vừa đúng lúc nhìn xem đối phương trông như thế nào.

Quỷ ảnh kia hình như không có ác ý với cậu, chỉ lắc tới lắc lui trên đó, như một con búp bê cầu nắng*.

Quỷ ảnh kia hình như không có ác ý với cậu, chỉ lắc tới lắc lui trên đó, như một con búp bê cầu nắng*

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Tự nhiên tới khúc này thấy cũng dễ thương. =))))) )

Nó hình như rất thích động tác này, biên độ càng lúc càng lớn, thậm chí có đôi lúc, mũi chân còn đụng trúng cổ Tô Mẫn.

Lâm Nhất Nhật hết sức hoảng sợ: "Cái gì vậy?"

Tô Mẫn làm bộ không nhìn thấy, Lâm Tiểu Nghiên làm bộ không nghe thấy: "Chuẩn bị rời khỏi đây thôi."

Đến nỗi thi thể của Trần Khả, bọn họ cũng không có khả năng mang đi, chỉ có thể đặt ở nơi này, có lẽ đêm nay cô sẽ tự chạy đến tòa nhà văn phòng.

Lúc gần đi, Tô Mẫn đóng cửa ký túc xá lại.

Quỷ ảnh kia đã lắc vô cùng dữ dội, quạt điện lung lay như sắp rơi, Tô Mẫn cảm thấy nó sắp rớt xuống đất rồi.

Cậu vội vàng đóng cửa lại, không dám xem tiếp.

Lần này thu hoạch được một tấm thiệp chúc mừng sinh nhật và một tấm ảnh chụp, việc này nhất định có liên quan đến thầy Trần kia.

[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ