Đã không nhìn thấy chú Hà phái bên kia nữa.
Trên sườn núi chỉ còn lại mấy người bọn họ, Trần Tinh Châu nói: "Chúng ta trở về đi, ở bên ngoài cảm giác không an toàn."
Bọn họ rất ít khi thấy dân trên đảo.
Ngay cả bà lão mù xuất hiện lúc họ vừa mới tới cũng không thấy đâu, nếu không Tô Mẫn nhất định đã đi hỏi chuyện rồi.
Tô Mẫn đè thấp thanh âm: "Tôi muốn đi xem lại nơi tối qua."
Trần Tinh Châu phản ứng lại ngay, hỏi: "Không phải đã biết hết rồi sao?"
Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tôi muốn biết lũ cóc ở đó là từ nơi nào mà ra, có phải từ trong cái hố hôm qua không."
Lần này là mọi người cùng đi.
Nơi đó cách cái hố trên bờ cát một khoảng nhưng từ sườn núi bên này đi qua thì lại rất gần, đi chừng vài phút là đã đến nơi.
Mặt đất vẫn còn rõ dấu vết cả hai đào tối qua.
Quan trọng là bọn họ vẫn chưa che lại hết, vẫn còn một ít da cóc lộ ra bên ngoài, có thể nhìn thấy một ít rêu xanh trên đó.
Giống hệt cái hố xanh mướt hôm qua.
Triệu Minh Nhã giật mình nói: " Đúng là mấy thứ trong cái hố kia."
Cô còn nhớ rõ bên ngoài cái hố to kia đều bị rêu và tảo xanh mượt bao trùm, da lũ cóc này dính phải, nói rõ chúng có nguồn gốc từ nơi đó.
Có lẽ hai con mắt cô thấy lúc trước chính là mắt của chúng.
Triệu Minh Nhã cảm thấy ghê tởm, người nơi này đều quái dị như vậy sao ? Không những ăn cóc ghẻ mà còn ăn đến ghê tởm như vậy.
Tô Mẫn đắp đất lên mấy miếng da đó, sau đó mọi người cùng rời đi.
Cậu nói: "Ngày hôm qua, lúc các cậu xuống biển, tôi phát hiện quần áo và xương cốt trong cái hố đó, cho nên tôi nghi ngờ bên trong cái hố đó có thi thể."
Những người còn lại không thể tin nổi mà nói: "Cái gì?"
Trần Di Hinh cũng không biết nên phản ứng như thế nào, "Cái hố kia có người chết, vậy mà tớ mém tí nữa đã ngã vào đó......"
May là lúc ấy chân của cô bị vướng lại, không thì cô đã ngã cả người vào đó rồi, nghĩ tới thôi mà đã thấy ớn lạnh.
Tưởng Vân Hỏa đột nhiên thốt ra một câu: "Cho nên hiện tại trên hòn đảo này, có khả năng nơi nơi đều có thi thể."
Tô Mẫn hơi sửng sốt rồi gật đầu: "Đúng vậy."
Lũ cá mà chú Hà đưa đến kia cũng không biết là ông ta vớt từ đâu ra, đoạn ngón tay kia có khả năng là của thi thể dưới biển.
Triệu Minh Nhã hỏi: " Nhưng mà vì sao bọn họ lại giết người ?"
Chẳng lẽ chỉ vì để nuôi lũ cóc thôi sao ?
Khả năng này không quá cao, dù sao bọn họ chỉ mới thấy có một người đàn ông ăn, hơn nữa còn là vào đêm khuya, nhất định là hắn không muốn cho người khác biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...