Đây là lần đầu tiên Tô Mẫn thấy thảm trong phim kinh dị có vấn đề.
"Cái này......Chẳng lẽ điện thoại em chụp được thứ kia à?" Tưởng Đào Chi cũng không phải cái gì cũng không biết, "Anh muốn đi qua xem thử không?"
Tô Mẫn lắc đầu nói: "Tốt nhất là đừng."
Tuy rằng cậu rất muốn biết bộ phim này có cốt truyện như thế nào, nhưng mới đầu đã gặp phải việc thần quái, bây giờ tò mò sẽ rất dễ dàng bị theo dõi.
Nhạc Lăng cùng Lý Trì Ngư đã vào phòng.
Tô Mẫn nhắc nhở: "Cô xóa tấm ảnh kia đi, cứ xem như chưa thấy gì cả, ban đêm cũng tận lực đừng ra khỏi phòng."
Tưởng Đào Chi thở dài nói: "Vậy đi."
Kỳ thật cô thật sự rất muốn biết cái thảm đó có vấn đề gì.
Tô Mẫn nhìn cô vào phòng rồi mới mở cửa phòng mình, trước khi bước vào lại đưa mắt nhìn ra hành lang, cảm thấy cái khách sạn này không có một chút nhân khí nào.
Nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã biến mất, giữa hành lang đột nhiên xuất hiện hai người.
Tô Mẫn theo bản năng thả chậm động tác, đứng một bên quan sát bọn họ.
Người đến là một nam một nữ, xem bộ dáng tựa hồ là một đôi tình nhân, tuổi nhìn qua đại khái hai tám hai chín tuổi.
Người đàn ông nhìn hơi gầy nhưng lại rất cao, cả người không khác gì một cây trúc. Làm cho người phụ nữ đi cùng anh ta đối lập hẳn, nhìn cô ta lùn hơn, nhìn rất phúc hậu.
Bởi vì hành lang rất yên tĩnh, nên Tô Mẫn có thể nghe được tiếng nói chuyện rõ ràng.
"......Cái khách sạn này coi bộ cũng không tệ lắm, em sẽ không giận anh nữa, anh chọn một gian phòng đi."
Người đàn ông hơi hơi mỉm cười, nói: "Không giận nữa thì tốt rồi. Nhưng Thanh Thanh à, chúng ta ở bằng vé nên phải ở hai phòng."
Biểu cảm trên mặt người phụ nữ liền thay đổi, cười lạnh một tiếng, nói: "Từ Kiến, anh không thể qua ở với em sao?"
Từ Kiến sắc mặt cứng đờ, nói: "Đương nhiên có thể."
Chu Thanh Thanh nói: "Nếu có thể thì đừng có trưng cái biểu cảm như thể tôi ép anh đó, rõ ràng là anh mời tôi đi."
Từ Kiến không nói nữa, cúi đầu mở cửa phòng ra.
Tô Mẫn rất dễ dàng đoán được người phụ nữ tên Thanh Thanh kia là người nắm quyền chủ đạo trong mối quan hệ của bọn họ, dù Từ Kiến có không tình nguyện thì cuối cùng cũng phải thỏa hiệp.
Sau đó hai người không nói chuyện nữa.
Tô Mẫn cũng không trì hoãn nữa mà trở về phòng mình, còn thuận tiện nhìn nếp uốn lên của tấm thảm, không biết sự kiện thần quái lần này sẽ xuất hiện dưới hình thức gì.
Cậu có suy đoán tấm thảm sẽ mở ra cuốn người vào trong đó.
Không gian trong phòng khách sạn rất lớn, còn có cả một phòng khách riêng, trên cơ bản so với chung cư còn tinh xảo hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ ĐM/EDIT ] LÀM VẠN NHÂN MÊ TRONG PHIM KINH DỊ
HorrorMình nữa chữ tiếng Trung bẻ đôi cũng không biết nên bản dịch chỉ đúng khoảng 60 - 70%. Hoan nghênh mọi người góp ý, nhưng nhẹ nhàng lịch sự thôi nhé. Truyện edit với mục đích phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không chuyển ver...