Chương 3: Hiệp hội rác rưởi

10.2K 1K 151
                                    

Không có sinh viên năm nhất nào không nghiêm túc chấp hành nội quy của trường, có người cố gắng lấy điện thoại di động ra để liên lạc với bên ngoài, nhưng cuối cùng tất cả đều phải đặt điện thoại xuống trong nỗi kinh sợ, ôm đầu bất lực.

Điện thoại di động không có tín hiệu.

"Đàn... Đàn anh, rốt cuộc chuyện này là sao?"

Có mấy tân sinh viên lấy hết dũng khí hỏi, đổi lại là một ánh mắt thương hại: "Báo danh xong sẽ biết. Nếu sợ, chỉ cần ghi nhớ một điều, đừng vi phạm nội quy."

Trong thông báo nhập học có đề cập rằng "không được phép đến sớm, không được đến muộn hay không được không đến".

Các tân sinh viên không dám đến muộn hay không đến, chỉ có thể rời khỏi khách sạn trong sự sợ hãi, đi đến trường đại học cách đó hai trăm mét để hoàn thành thủ tục nhập học.

Lâm Dị, người trong đám đông, đi được một đoạn xa rồi quay lại nhìn.

Bề ngoài của khách sạn không khác nhiều so với những nhà khách thị trấn bình thường, đó là một ngôi nhà hai tầng cũ kỹ. Trong khách sạn không có bảng hiệu, nhưng một bảng thông báo được dựng trước cửa: Xin miễn sinh viên, giảng viên và nhân viên trường Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên vào ở.

So với khuôn mặt nhợt nhạt của tân sinh viên, vị đàn anh dường như đã quen với cái chết. Cách tiếp cận của họ không phải là gọi cảnh sát mà là cho thi thể bọc vào túi đựng xác.

Lâm Dị nhìn lướt qua, có sáu bảy túi đựng xác, vẫn có người kéo thi thể ra khỏi khách sạn.

Số túi đựng xác nhiều như số người chết đêm qua.

Vị đàn anh thân thiện kia đang ngồi khoanh chân trước túi đựng xác, miệng ngậm điếu thuốc. Xem ra hắn có chút nghiện thuốc lá, không phải ai cũng có thể mở túi đựng xác ra kiểm tra, hay sau khi nhìn thấy cái chết tàn khốc lại nhớ tới việc phủi tàn thuốc xuống đất.

"Còn không?" Tần Châu hỏi.

"Hết rồi, đều ở đây cả." Người bên cạnh đáp, mặc dù đã quen với người chết, nhưng suy cho cùng vẫn không đành lòng liếc nhìn túi đựng thi thể.

"Bảy." Tần Châu kéo khóa túi thi thể, ngữ khí vô cảm nói: "Năm nay sinh viên năm nhất không nghe lời rất nhiều."

Đột nhiên, Tần Châu nghĩ tới điều gì, hỏi: "Tên nhóc ba gai* ngày hôm qua tôi nhờ cậu mang về."

*Ba gai: hay sinh sự, cứng đầu khó dạy dỗ.

Vừa nói, hắn vừa nhìn sang những chiếc túi đựng xác: "Có ở trong đó không?"

"Cậu ta vẫn còn sống." Người kia nhớ lại, trả lời: "Tên nhóc đó rất thành thật, cậu ta không hỏi bọn tôi đưa cậu ta đi đâu. Cậu ta ở lại đây một đêm, cực kì hợp tác mà không nói một lời nào. So với những người sinh viên năm nhất ồn ào khác, cậu ấy là người ít nói nhất, trông chẳng giống cái đồ ba gai gì cả."

Tần Châu trừng mắt nhìn anh ta: "Cậu cảm thấy ầm ĩ mắng chúng ta có bệnh, hay như cậu ta là bình thường?"

Người trả lời kia im lặng.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ