Chương 23: Quái vật 7-7 (xong)

6.6K 798 224
                                    

Chu Linh Linh đã trải qua một năm an toàn ở Đại học Kỹ thuật Phi Tự Nhiên, mặc dù đây là lần đầu tiên cô tham gia vào Thế giới Quy tắc nhưng cô cũng đã nghe được rất nhiều tin đồn về nơi đây.

NPC sẽ giết người vào mỗi buổi đêm, và NPC giết người là một hiện tượng bất khả kháng.

Chu Linh Linh vẫn luôn nghĩ như vậy.

Thế rồi, cái chết của Vương Đạc lại kỳ lạ đến mức cô không tin có thể chết như vậy ở hiện thực được. Còn có Khuất Gia Lương, Khuất Gia Lương vẫn là một thanh niên trai tráng hai mươi tuổi, lại chẳng thể đối mặt nổi với một ông già tàn tật thậm chí đến cơ hội đánh trả cũng không có.

Người cuối cùng là Lý Dĩnh, sau khi chết, cô vẫn có thể đứng vững tại chỗ, cho đến khi bị Chu Linh Linh chạm vào mới ngã xuống đất.

Chu Linh Linh không muốn lời nói 'sẽ không' của Lâm Dị chỉ là một câu an ủi, cô muốn một câu trả lời thật dứt khoát.

Họ phải làm gì nếu không trụ nổi nữa, liệu có cách nào khác để giúp họ sống sót không?

Nếu chẳng còn con đường sống nào nữa, thì nói gì đến việc giết được quái vật 7-7?

Chỉ là giờ đây mọi chuyện đã thành ra như vậy rồi, Chu Linh Linh cũng biết hỏi thêm cũng vô ích, nên cô chỉ hít một hơi thật sâu và giữ im lặng.

Lâm Dị nhìn thấy Chu Linh Linh cư xử gượng gạo, cũng nhận ra Chu Linh Linh thiếu sự tự tin. Nhưng những gì chuẩn bị diễn ra sẽ là một trận chiến khốc liệt, cậu không muốn nhìn thấy đồng đội của mình lại rụt rè như vậy.

"Đàn chị."

Lâm Dị nhẹ nhàng nói: "Chúng ta chắc chắn sẽ cầm cự được, em không lừa chị đâu."

Nói xong, Lâm Dị lấy một tờ giấy từ trong túi ra.

Tần Châu ở bên cạnh không nhịn được, nói: "Túi em là túi thần kì à, nhóc thiên tài?"

"Sư phụ em là Doraemon đó." Lâm Dị cười "hehe", sau đó đưa tờ giấy cho Chu Linh Linh: "Đàn chị, chị xem đi."

Chu Linh Linh nhận lấy rồi mở tờ giấy ra.

Tần Châu cũng nhìn lướt qua, tưởng rằng tờ giấy này là một manh mối khác Lâm Dị nhặt được từ góc nào đó, nhưng sau khi xem được lại nhận ra đó là manh mối mà Lâm Dị đã viết trước đó.

Phòng 301, Chu Linh Linh, đồ bằng bông.

Phòng 302, Lý Dĩnh, sách.

Phòng 303, Trình Dương, đàn.

Phòng 304, Lâm Dị, vại chứa.

Phòng 305, Tần Châu, quần áo và mỹ phẩm.

Phòng 308, Từ Hạ Tri, Thuốc lá.

Phòng 309, Khuất Gia Lương, đồ lặn.

Phòng 310, Vương Đạc, đồ ăn.

Sau khi Chu Linh Linh xem qua nội dung tờ giấy của Lâm Dị, cậu kiên nhẫn giải thích: "Đêm đầu tiên, người chết là anh Vương Đạc, anh ấy bị bội thực đến chết. Sáng hôm sau lúc em đang ăn sáng, em nhìn thấy bụng anh ta phình to lên, trước khi chết đã nôn ra rất nhiều thứ. Mà đồ ở trong phòng anh ta cũng trùng hợp cũng toàn là đồ ăn."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ