Chương 66: Quái vật 16-8

4.2K 564 122
                                    

Khoảnh khắc máy tính hiển thị mật khẩu chính xác, tiếng bước chân đã đến rất gần cửa văn phòng, tựa như chỉ một giây tiếp theo thôi sẽ xuất hiện ngay ngoài cửa.

Lâm Dị tập trung nhìn màn hình máy tính, cậu không còn thời gian để rối rắm và chần chừ nữa, thậm chí còn chẳng có thời gian nhìn ra cửa để xác định xem tiếng bước chân đã đến đâu rồi.

Cậu tiếp tục di chuyển chuột, cố gắng tận dụng chút thời gian dồn dập đến cực hạn này để tìm được thứ mà mình muốn tìm

Trên màn hình máy tính, Lâm Dị cuối cùng cũng nhìn thấy thứ mình muốn thấy.

Có một thư mục mang tên 'Thông tin bệnh nhân'.

Lâm Dị nhấp đúp chuột để mở thư mục này.

Cậu biết mọi việc sẽ không suôn sẻ như vậy nên cũng chẳng ngạc nhiên khi một lượng lớn thông tin xuất hiện trong thư mục.

Có rất nhiều dữ liệu, thông tin hồ sơ bệnh án của tất cả bệnh nhân tâm thần từng vào bệnh viện đều được lưu trữ trong đó.

Lâm Dị không biết thông tin cụ thể về viện trưởng Chu, cậu biết mỗi việc gã họ 'Chu', cho nên cậu chỉ có thể lần mò những bệnh nhân mang họ này.

Nhìn thoáng qua, có tổng cộng hai mươi bảy bệnh nhân họ Chu.

Lâm Dị mở hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân tên Chu, phát hiện hồ sơ bệnh án không có ảnh của bệnh nhân. Nói cách khác, nếu muốn tìm chính xác thông tin của viện trưởng Chu, cậu cần có thêm điều kiện để sàng lọc.

Nhưng tiếng bước chân gần kề báo hiệu thời gian đã hết, khoảnh khắc cửa văn phòng bị đẩy ra, Lâm Dị chỉ có thể ngồi sụp xuống.

Cậu cúi xuống giấu người phía sau bàn, cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể để chiếc bàn có thể che chắn cậu.

Tiếng bước chân vào văn phòng đầy nôn nóng tức giận, cứ thế tiến lại gần bàn làm việc. Lâm Dị nín thở, mặc dù NPC chỉ giết người vào ban đêm, nhưng nếu bây giờ cậu bị Viện trưởng Chu phát hiện, tạm thời sẽ không bị giết, nhưng thứ chờ đợi cậu chính là sự cầm tù không kẽ hở.

Nhìn thấy một bóng người đổ xuống sàn, Lâm Dị cẩn thận đưa tay ra, định rút phích cắm của máy tính. Máy tính tắt thì cậu mới có cơ hội bịa lí do tại sao mình lại lẻn vào văn phòng lúc này.

Lâm Dị đưa tay chạm vào dây máy tính, vừa định rút phích cắm ra, đột nhiên cậu nghe thấy một tiếng bước chân vừa gấp gáp vừa nhẹ nhàng có chủ ý.

Sau đó, một âm thanh sột soạt vang lên không rõ là gì.

Lâm Dị sửng sốt một chút, sau đó cẩn thận thò nửa đầu ra khỏi bàn làm việc.

"Lâm Dị." Tần Châu ném viện trưởng Chu đang bất tỉnh lên ghế sô pha, sau đó quay người khóa cửa lại, đồng thời kêu tên cậu.

Lâm Dị kinh ngạc: "Đàn anh!"

Bất ngờ xong, Lâm Dị không đợi Tần Châu giải thích vì sao hắn lại xuất hiện ở đây, cậu còn đang chú ý về nhiệm vụ của mình, cậu gọi một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy, tiếp tục tìm kiếm hồ sơ bệnh án của viện trưởng Chu.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ