Chương 127: Quái vật 8-4

3.7K 442 70
                                    

Lâm Dị duỗi tay, hơi chỉ về phía bên cạnh.

Trình Dương sửng sốt một lát, sau đó chợt nhận ra, cậu ta lộ ra vẻ mặt 'Sao tôi không nghĩ đến nhỉ' đầy ngưỡng mộ: "Quả nhiên là anh Lâm Dị của chúng ta!"

Thân phận của Hạ Huy là người tham gia, hơn nữa sẽ không thể cự tuyệt được hàng chuyển phát nhanh của Trình Dương

Để truyền thư nguyền rủa đi, phải làm bức thư nhiễm đầy ô uế.

Căn cứ vào thư nguyền rủa Trình Dương nhận được, ô uế có mùi máu và mùi hương của người bị nguyền rủa tiếp theo.

Mùi hương thì dễ giải quyết rồi. Lớp sơn viết tên Hạ Huy trên phòng 204 vẫn còn.

Khó chính là máu.

'Đến lượt ngươi giấu mạng', năm từ này được viết bằng máu.

Nhưng đó là máu của ai, Trình Dương lại không biết.

"Mẩu giấy giờ chắc đang trôi trong cống rồi." Trình Dương vô cùng hối hận: "Biết thế tôi đã giữ lại."

"Giữ cũng vô dụng."

Lâm Dị nói: "Thư nguyền rủa anh nhận được là của người chuyên môn gửi cho anh, mùi hương trên tờ giấy là mùi của anh, căn bản không có cách nào để gửi cho người tiếp theo."

Trình Dương ngẫm ngẫm, một bên tự hỏi một bên nghi hoặc: "Nhưng máu là của ai chứ?"

Mặc dù Trình Dương đang tự lẩm bẩm, Lâm Dị ở bên cạnh suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Máu của mèo hoặc của thứ đó."

Trình Dương vội vàng hỏi: "Anh nói sao?"

Lâm Dị đáp: "Có hai loại ô uế trong thư nguyền rủa. Một là mùi hương của người bị nguyền rủa. Đây là để tìm ra người bị nguyền rủa một cách chính xác."

Trình Dương gật đầu, cậu ta có thể hiểu được điểm này.

Không chỉ có thể hiểu được, mà còn chủ ý giơ tay nói: "Anh Lâm Dị, tôi hiểu rùi."

Lâm Dị dừng lại, chờ Trình Dương nói.

Trình Dương thử nói: "Máu dùng để triệu hồi kẻ giết người. Thứ được triệu hồi vào ban đêm chỉ có mèo và thứ đó, cho nên máu trong tờ giấy hoặc là thuộc về mèo hoặc là thuộc về thứ đó, hoặc cả hai."

Trình Dương nói xong, dùng giọng cầu xin khen ngợi hỏi Lâm Dị: "Anh Lâm Dị, tôi hiểu đúng hơm?"

Lâm Dị gật đầu: "Nhưng máu hẳn là chỉ có thể thuộc về mèo."

Trình Dương khó khăn lắm mới có thể theo kịp ý nghĩ của Lâm Dị lại không hiểu, Lâm Dị đáp: "Bản chất của thư nguyền rủa trong phương thuật gọi là 'truyền hầu'."

Trình Dương nhắc nhở: "Anh Lâm Dị, cái này anh nói rồi."

"Tôi biết." Lâm Dị nói tiếp: "Cụ thể hoạt động của truyền hầu là đem lông tóc và bùa chú của người chết kẹp vào một con chim bồ câu được nuôi bằng chất độc mãn tính, sau đó thả chim bồ câu đi. Chim bồ câu được nuôi bằng chất độc mãn tính sẽ bị nhiễm độc khi bay. Chim bồ câu chết rồi rơi vào nhà người khác. Sau khi chim bồ câu rơi xuống, nó sẽ thả ô uế vào gia đình đó, và họ sẽ liên tiếp gặp phải vận rủi."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ