Chương 200+201: Quái vật 0-1

4K 418 175
                                    

Chương 200: Quái vật 0-1

Cuộc trò chuyện của cụ già và con dâu cũng vì con dâu bỏ đi mà kết thúc, manh mối cũng không tăng thêm nữa.

Vương Phi Hàng nói: "Bọn họ rời đi khá lâu rồi, anh Châu, đi coi xem xảy ra chuyện gì?"

Tần Châu: "Ừ."

Hai người bọn họ rời khỏi đây để đi tìm ba người Nhậm Lê, Trình Dương và Trương Duy, xem xem bọn họ gặp phải chuyện gì.

So với cậu bé tìm người, bọn họ tìm người dễ dàng hơn nhiều, bởi vì bọn họ không thể tiếp xúc với người và vật ở đây, tựa như trạng thái linh hồn có thể đi xuyên qua tường.

Một lúc sau, hai người tìm thấy Nhậm Lê và Trình Dương. Bọn họ đang đi trên con đường nối hai hướng Bắc Nam, nhưng Trương Duy lại không thấy tung tích.

Vương Phi Hàng đi tới, nhìn trái ngó phải "Trương Duy đâu?"

Trình Dương đang sốt ruột thì nhìn thấy Tần Châu và Vương Phi Hàng, vội vàng nói: "Chủ tịch Tần, bọn em cũng đang tìm anh đấy!"

Trương Duy biến mất khiến hai mày của Tần Châu nhăn lại.

Nhậm Lê nói: "Cậu ta đi vào nơi này."

Vương Phi Hàng: "Nơi nào?"

Nhậm Lê và Trình Dương đồng thời chỉ vào gợn sóng nước lơ lửng giữa không trung trên đường.

Tần Châu và Vương Phi Hàng ngẩng đầu nhìn, lúc vừa mới tới nơi kỳ thực cũng có nhìn thấy gợn sóng, nhưng gợn sóng đó không phải 'điểm xuất hiện' của bọn họ. Bởi vì bị cậu bé hấp dẫn sự chú ý, mà những gợn sóng này nhìn qua lại không có quan hệ gì với thật giả, cho nên bị bọn họ tạm thời gạt qua một bên.

Trình Dương kể lại tình hình: "Vốn dĩ bọn em đuổi theo cậu bé kia. Lúc quay trở lại, đột nhiên Trương Duy loạng choạng. Đây là vị trí cậu ta ngã đập đầu xuống, giống như một cánh cổng vậy, cả người cậu ta tiến vào luôn."

Bởi vì Trương Duy bị té, Trình Dương và Nhậm Lê cũng không tiếp tục đi theo cậu bé kia nữa, hiện tại cũng không rõ tình hình thế nào, cũng không dám tuỳ tiện xông vào gợn sóng trong không trung.

Tần Châu và Vương Phi Hàng đến gần, quan sát gợn sóng trong không trung.

Tần Châu mở miệng: "Cậu ta ngã vào?"

Trình Dương: "Đúng vậy!"

Tần Châu: "Làm sao lại ngã?"

Trình Dương nói: "Hình như bị cái gì vấp phải chân ấy." Vừa nói, Trình Dương vừa lần mò trên mặt đất, hẳn là do đã lâu năm, trên mặt đường có một viên gạch nhô lên.

Trình Dương chỉ vào chỗ nhô lên trên mặt đất: "Chắc là vấp phải cái này."

Nhậm Lê cảm thông với chỉ số thông minh của Trình Dương, nói: "Ý của chủ tịch là, chúng ta không thể động vào người và vật ở đây, làm sao Trương Duy lại có thể vấp ngã được?"

Trình Dương: "...Đúng nhỉ."

Vương Phi Hàng nhìn Tần Châu, ném ánh mắt 'hình như cậu ta thực sự có vấn đề', nói: "Như là cố ý dẫn đường, cậu ta là quái vật 0-1 sao?"

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ