Chương 178+179: Quái vật 1-3

3K 361 84
                                    

Chương 178: Quái vật 1-3

Cửa sổ vẫn chưa đóng, gió biển mặn mòi từ bên ngoài thổi vào, bay đến cánh tay mà Lâm Dị còn chưa kịp thay thuốc.

Cậu cảm nhận được sự đau đớn, từ từ mở mắt.

Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi hương, Lâm Dị tỉnh táo lập tức đứng dậy.

Tần Châu tiếp xúc với mùi hương nhiều hơn cậu, hiện vẫn còn đang hôn mê.

Lâm Dị vội vàng chạy tới trước mặt Tần Châu, lắc lắc người: "Đàn anh."

Tần Châu không có phản ứng, Lâm Dị đưa tay véo nhân trung của Tần Châu, thấy lông mi Tần Châu run rẩy, cậu chạy vào phòng tắm lấy chậu nước đổ lên người Tần Châu.

"Khụ khụ khụ khụ—" Tần Châu sặc vài lần.

Lâm Dị vội vàng chạy tới kiểm tra Tần Châu, dùng tay áo lau đi giọt nước trên mặt hắn: "Đàn anh."

Tần Châu mở mắt, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Dị.

Hắn ngồi dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, phải dựa vào đuôi giường để chống đỡ cơ thể mình.

Lâm Dị vội vàng chạy đi lấy khăn sạch lau tóc cho Tần Châu.

Tần Châu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay của cậu, hắn thấy một nửa băng gạc trên cánh tay cậu đã dính đẫm máu: "Nhóc thiên tài, tôi không sao."

Lâm Dị cảm nhận được tay Tần Châu đặt trên cổ tay mình có chút run rẩy.

Tần Châu giải thích nguyên nhân tay run: "Tác dụng của mùi hương, không phải quá tức giận."

Đã xảy ra chuyện gì, hai người đều rất rõ ràng.

Bị người quen đâm sau lưng, Tần Châu đã tiến vào thế giới Quy Tắc nhiều như vậy, đây cũng không phải lần đầu hắn nếm được mùi vị của sự phản bội. Phần lớn cảm xúc trong lòng thực ra là một loại cảm giác bất lực sâu sắc.

Bởi vì người đâm sau lưng bọn họ chính là chủ tịch Hội Sinh Viên khóa 12, cũng chính là người đưa ra giả thuyết 0-1 – Lục Tiến.

Thực ra nếu nghiêm túc ngẫm lại, gần mực thì đen gần đèn thì sáng, việc Lục Tiến ở thế giới Quy Tắc 1-3 trong khoảng thời gian lâu như vậy, bị dục vọng ăn mòn cũng là điều hợp lý. Chẳng qua là thân phận trước đây của y, ý nghĩa của chủ tịch Hội Sinh Viên khiến Lục Tiến trở thành một tấm kính lọc tự nhiên trong mắt người khác. Cũng giống như mọi người tham gia thế giới Quy Tắc đều coi Tần Châu là trụ cột, dường như tin tưởng lời nói của Tần Châu một cách vô điều kiện.

Bản thân Lục Tiến biết rất rõ điều này và đã lợi dụng nó.

Lâm Dị sờ soạng người mình, sau khi Tần Châu kiếm được tiền ở Nhân Ngư Thính có chia một ít tiền cho cậu. Nhưng chi phí đều là do Tần Châu trả, Lâm Dị hi vọng xa vời Lục Tiến sẽ không phát hiện số tiền trên người cậu.

Nhưng Lâm Dị chỉ sờ được cái túi rỗng tuếch.

Lục Tiến cũng không buông tha cậu.

"Đàn anh, tiền không còn." Lâm Dị nói.

"Ừm, xin lỗi." Tần Châu nói.

Lâm Dị vội vàng nói: "Đàn anh, anh không cần xin lỗi em."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ