Chương 202+203: Quái vật 0-1

3K 347 62
                                    

Chương 202: Quái vật 0-1

Tần Châu nhìn thấy Trương Duy quay đầu nhìn Vương Phi Hàng đang tổ chức lập nhóm, nói với những người tham gia khác: "Đối chiếu hai ký ức, cho đến trước mắt, ký ức hoang tưởng thì tình hình tốt hơn một chút, ký ức chân thật thì tệ hơn, nhưng tuyệt đối, muốn phân biệt thật giả, vẫn cần các cậu phải cẩn thận suy xét."

Vương Phi Hàng cũng không để ý Tần Châu mời Trương Duy lập nhóm.

Trương Duy lộ ra vẻ 'ngượng ngùng vì quấy rầy Vương Phi Hàng', vừa căng thẳng vừa kinh ngạc đáp lại lời mời của Tần Châu: "Em có thể cùng nhóm với chủ tịch sao?"

Mỗi biểu cảm thần thái của cậu đều được ánh mắt Tần Châu nhìn rất kĩ, nói: "Cảm thấy tôi đang nói giỡn à?"

"Không có, không có." Trương Duy nhanh chóng xua tay, "Chủ tịch, ý em không phải vậy."

"Chắc chắn?" Tần Châu hỏi.

"Vâng." Trương Duy gật đầu: "Em sẽ cố gắng để không kéo chân chủ tịch."

Tần Châu không đáp lại lời bảo đảm của Trương Duy, hắn liếc nhìn đồng hồ cát lơ lửng trong không trung, cát mịn từ vũng cát theo cột La Mã mà chảy xuống. Đáy pha lê hình giọt nước đã tích được 1/12 hạt cát, cảm gác gấp gáp cũng đột nhiên vì thế mà sinh ra.

Không thể chậm trễ ở dị không gian nữa, Tần Châu giơ tay định chạm vào ngôi sao, hắn bỗng nghĩ đến gì đó, dừng lại nhìn Trương Duy: "Cậu chọn đi."

Trương Duy căng thẳng nhìn Tần Châu, nghe vậy thì sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình: "Em chọn ạ?"

Tần Châu: "Chọn."

Trương Duy: "Ồ, vâng."

Dưới tầm nhìn của Tần Châu, Trương Duy chọn một ngôi sao vẫn đang tỏa sáng. Cậu đưa tay chạm vào ngôi sao này, lập tức cả người bị kéo vào. Tần Châu lúc này mới đi về phía ngôi sao, trước khi duỗi tay chạm vào, hắn quay đầu nói với Vương Phi Hàng.

"Nơi này có người." Tần Châu nói.

Vương Phi Hàng: "Vâng."

Sau đó Tần Châu đưa tay chạm vào ngôi sao.

Ký ức trong ngôi sao này vẫn là ở Bắc Uyển, cụ thể là trong nhà cậu bé ở Bắc Uyển.

Tần Châu và Trương Duy rơi xuống trong đình viện, sắc trời đã là chạng vạng.

Trương Duy nhìn bầu trời, lo lắng nói: "Chủ tịch, sao vừa bắt đầu đã là buổi tối rồi? Em xin lỗi, đáng ra em không nên chọn."

Trước sắc mặt lo lắng của Trương Duy, Tần Châu tỏ ra cực kỳ bình tĩnh: "Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra."

Trương Duy không hiểu, Tần Châu cũng không có ý định giải thích lại cho cậu ta.

Có vẻ mọi người là đồng thời thoát ra, chứng tỏ thời gian của mỗi ngôi sao đại khái là cố định, ký ức chứa đựng trong mỗi ngôi sao cũng không giống nhau, có ban ngày thì chắc chắn cũng phải có ban đêm, sau một khoảng thời gian thì gợn sóng sẽ biến mất, nhưng so với ban ngày, ban đêm sẽ khiến phán đoán về thời gian của người tham gia trở nên mơ hồ hơn.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ