Chương 50: Gia nhập đội tuần tra

5.4K 670 100
                                    

"Em..."

Lúc này Lâm Dị mới ý thức được câu hỏi của mình quá đường đột.

Nếu không tìm được lý do để nói với thầy Tôn, thầy Tôn sẽ quay xe báo cáo lại chuyện này cho hội sinh viên, tình hình của Lâm Dị sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Em nhìn thấy hai cái tên này trong Thế giới Quy tắc." Lâm Dị kể lại với thầy Tôn việc cậu đã bước vào Thế giới Quy tắc hai lần, cậu nói: "Xin lỗi thầy Tôn vì trong giờ học đã phân tâm, lúc đầu óc em đang trên mây đã vu vơ viết ra hai cái tên này, em thấy thầy biết nên mới đuổi theo thầy để hỏi."

Thầy Tôn nhìn cậu, Lâm Dị nói: "Là do em cùng họ với Lâm Quyến nên có hơi hiếu kỳ, chứ không có ý gì đâu ạ."

Nói xong, Lâm Dị chắp hai tay cầu xin: "Thầy Tôn, em đã ký hiệp định bảo mật với hội sinh viên, bọn họ không cho phép em tiết lộ về Thế giới Quy tắc, thầy có thể giữ bí mật cho em được không?"

Nhìn Lâm Dị nói như vậy, thầy Tôn lại nghĩ đến chủ tịch hội sinh viên hiện tại, bèn gật đầu.

Lâm Dị vội vàng nói: "Cảm ơn thầy Tôn ạ."

Thầy Tôn cảnh cáo: "Nhưng nếu đã ký hiệp định bảo mật thì phải tuân thủ. Thầy có thể hứa sẽ không nói cho người khác biết, nhưng đổi lại là người khác thì không chắc đâu. Nhiều chuyện có khi còn gây ra hoảng loạn, hội sinh viên sẽ áp dụng hình phạt rất nghiêm khắc đối với hành vi gây rối trật tự đấy."

Lâm Dị ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị: "Thầy Tôn, em hiểu rồi, lần sau em sẽ không như vậy nữa."

Lúc Lâm Dị đến căng tin thì đã qua giờ ăn trưa cao điểm.

Trình Dương cũng không động đũa, chỉ chờ Lâm Dị đến rồi mới ăn.

"Anh hiểu hết rồi hả?" Trình Dương đưa đũa cho Lâm Dị.

"À ừm." Lâm Dị nói: "Cũng... cũng ổn."

Trình Dương thở dài: "Sinh học tế bào khó vậy sao? Đến anh Lâm Dị cũng không thể hiểu hết."

Nhưng đối với một kẻ học kém thì lại là chuyện tốt, dù sao cậu ta cũng không hiểu, vậy thì cả nhà cùng dốt không phải tốt hơn sao.

Lâm Dị 'ừm' một tiếng, cúi đầu ăn.

Trong đầu cậu đang suy nghĩ điều gì đó nên có ăn cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì, tốc độ ăn rất chậm. Trình Dương vì đợi Lâm Dị nên ăn thêm hai bát cơm trắng nữa.

Lúc đang ăn, Lâm Dị nghe thấy có tiếng người thúc giục bọn họ nhanh chóng rời đi, cậu ngẩng đầu mới phát hiện đó là người của hội sinh viên.

Giống hệt hồi sáng đến lớp, Lâm Dị nhận ra trong tay bọn họ đều cầm theo giấy bút, không ngừng ghi chép lại gì đó.

"Bạn học." Bọn họ để ý thấy Lâm Dị và Trình Dương: "Làm phiền hai bạn mau chóng rời đi."

Trình Dương cao giọng: "Được được được, bọn em đi lẹ liền đây."

Lâm Dị nhét miếng cơm cuối cùng vào mồm, lúc bị thúc giục bèn vội vàng nuốt xuống, tí thì làm bản thân bị nghẹn chết luôn.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ