Chương 187: Quái vật 1-3

3.4K 387 82
                                    

Ánh kim lộng lẫy của Bất Dạ Thành phản chiếu trên sóng biển, toàn bộ Bất Dạ Thành tựa như đang toạ lạc trên mặt biển.

Lâm Dị nói: "Dùng nước biển rửa không được sao ạ?"

Tần Châu không đồng ý: "...Anh cảm thấy không được."

Lâm Dị: "Cứ thử xem?"

Tần Châu đỡ Lâm Dị đang run rẩy hướng về phía biển nói: "Đợi anh một chút."

Lâm Dị: "Ừm."

Tần Châu nhặt quần áo rơi trên bãi biển mặc vào, sau đó nhặt quần áo của Lâm Dị mặc lên người cậu, mắt nhìn đầu gối Lâm Dị, phủi cát trên đó đi rồi nói: "Đợi anh ở đây, đừng đi đâu cả, anh sẽ quay lại ngay."

Lâm Dị gật đầu.

Tần Châu giữ lời, Lâm Dị mới chờ được một lát thì hắn đã quay lại, trên tay mang theo hai thùng nước ấm và một chiếc khăn sạch.

Lâm Dị vừa nhìn thấy Tần Châu đi tới căn nhà nhỏ, cậu duỗi tay lấy khăn, nhưng Tần Châu lại không đưa cho cậu: "Để anh."

Lâm Dị không nói gì, có chút xấu hổ.

Thấy Tần Châu nghiêm túc giúp mình vệ sinh, Lâm Dị ngại đến đỏ ửng mặt mũi, nhớ lại chuyện vừa xảy ra, cậu nghẹn ngào, nhanh chóng đổi chủ đề: "Đàn anh, những ngư dân kia khá tốt."

"Ừm." Tần Châu nhúng khăn vào nước ấm rồi vò, tiếng nước ào ào: "Khá dễ lừa."

Lâm Dị: "Gì ạ?"

"Anh nói anh được nhân ngư phái tới, cần nước ấm và khăn lông." Tần Châu ngẩng đầu nhìn cậu.

Lâm Dị cười nói: "Bọn họ tin thật hả!"

Tần Châu cũng cười: "Hai xô nước cũng được mang tới rồi, em thấy sao?"

Một lúc sau, Lâm Dị mới nói: "Ngư dân thuần phác vậy mà, sao lại ở cạnh Bất Dạ Thành chứ?"

Tần Châu vệ sinh xong, để Lâm Dị mặc quần áo vào. Mặc dù nhiệt độ trong quy tắc 1-3 cao hơn so với thế giới bên ngoài, nhưng gió biển thổi đến vẫn có chút lạnh, đặc biệt là khi hắn vừa lau người cho Lâm Dị xong.

Thu dọn xong, hai người đi về phía thị trấn.

Hôm nay quả thực là đại hôn của hoàng tử và công chúa, thị trấn giăng đèn kết hoa, người dân trong thị trấn đều tò mò chạy ra xem.

Một đội binh mã đi dọc theo con đường trong thị trấn tiến vào lâu đài. Thông qua cách ăn mặc của binh mã, có vẻ không phải binh lính của hoàng tử.

Trong đám người đứng xem náo nhiệt, có người cảm thán: "Trông bọn họ uy vũ thật!"

Lâm Dị quan sát đội binh mã, đám người này nói không sai, so với binh lính của hoàng tử, chỉ riêng khí thế của đội binh mã này đã áp đảo binh lính của hoàng tử rồi, càng đừng nói đến áo giáp và vũ khí trên người bọn họ, đều không cùng một đẳng cấp.

Lâm Dị hỏi một cụ ông trong đám đông: "Ông ơi, đội binh mã này có lai lịch thế nào vậy?"

Ông cụ 'hừ' một tiếng: "Cái này mà cậu cũng không biết à? Hôm nay là ngày đại hôn của hoàng tử chúng ta và công chúa. Đội binh mã này đương nhiên là do đất nước của công chúa phái tới trấn bãi rồi!"

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ