Chương 109: Phục bàn

4.8K 582 72
                                    

Lâm Dị bật dậy khỏi giường.

Ngồi một lúc, cậu nhận ra bản thân không ở giảng đường mà là ở trong phòng ngủ của chính mình.

"Marilyn ở London đã mua một chiếc sườn xám về tặng mẹ..."

"Kousky ở Moscow thích ăn mì bò viên... ôi ôi..."

"Lời nói của Khổng Tử ngày càng được quốc tế hoá..."(*)

(*): Lời bài hát Tiếng trung quốc (中国话) của S.H.E

Bên tai vang lên tiếng hát khó chịu, Lâm Dị nghe theo hướng phát ra âm thanh.

Trình Dương vùi đầu vào quyển sách, Lâm Dị kinh ngạc phát hiện, vậy mà Trình Dương lại ngồi đọc sách đấy.

"Mua vải, lấy giấm, quay đầu nhìn thấy đại bàng đang bắt thỏ..."

Trình Dương vẫn mải mê ca hát, không hề chú ý đến Lâm Dị đang nằm trên giường đã tỉnh lại, còn bật dậy khỏi giường rồi.

Lâm Dị tiến lại gần Trình Dương, phát hiện Trình Dương đang đeo tai nghe, lúc cậu lại gần Trình Dương, còn có thể nghe thấy tiếng bài hát phát ra trong tai nghe.

Cậu lại nhìn xuống bàn học, kinh hồn bạt vía.

Trình Dương thế mà lại đang đọc sách thật luôn, cậu ta đang đọc sách giáo khoa chứ không phải thứ kỳ quái gì.

Trình Dương để đèn học trên bàn, lúc Lâm Dị đi tới, bóng của cậu chiếu xuống mặt bàn.

Trình Dương dừng lại một chút, hét lên: "A a a a a a, thịnh vượng, dân chủ, văn minh, hài hoà..."

Lâm Dị bất đắc dĩ tháo tai nghe cậu ta xuống: "Là tôi mà."

Trình Dương vỗ ngực: "Mẹ kiếp, anh làm tôi sợ muốn chết luôn. Anh Lâm Dị này, người doạ người doạ chết người đấy."

Lâm Dị chấp nhận nửa vế sau, hoảng sợ chỉ vào cuốn sách trước mặt Trình Dương: "Anh Trình Dương, anh... anh bị thứ gì ám à?"

Lâm Dị cực kì ngạc nhiên khi thấy Trình Dương đọc sách nên tạm thời đè nén những nghi ngờ còn sót lại trong Thế giới Quy tắc 4-4 xuống, lúc đi học Trình Dương toàn để đầu óc trên mây trên gió, chép bài còn không nổi, cậu có đủ lý do để nghi ngờ Trình Dương bị thứ gì bám vào người.

Trình Dương 'hầy' một tiếng, đóng sách lại nói: "Không phải sắp thi giữa kỳ rồi sao?"

Không đợi Lâm Dị nói, Trình Dương vội vàng hỏi: "Anh Lâm Dị mau kể cho người anh em này nghe, Thế giới Quy tắc 4-4 có khó không?"

Lâm Dị mơ hồ trả lời, hỏi: "Thi giữa kỳ á? Bao giờ?"

Trình Dương hít sâu một hơi, nói: "Tôi nghe hội sinh viên nói thế, lần này thương vong nặng nề, anh không biết tôi lo lắng cho anh cỡ nào đâu, mỗi ngày tan học đều chạy đến giảng đường gặp anh. Ngày nào cũng thấy hội sinh viên đưa thi thể ra ngoài. Tôi chỉ biết cầu nguyện cho anh hàng ngày thôi."

Lâm Dị đưa tay lật qua cuốn sách mà Trình Dương vừa đọc, sau đó nhìn vào ghi chú của Trình Dương: "...Chỗ này anh chép sai rồi này. Tế bào là một đơn vị cấu trúc cơ bản có chức năng sinh học của sinh vật sống. Các hoạt động sống trong cơ thể đều diễn ra tại tế bào, cho nên tế bào là trung tâm của hoạt động sống, sự tăng sinh của tế bào..."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ