Chương 53: Quái vật 16-8

6K 658 271
                                    

Tần Châu bảo Lâm Dị ngủ ba tiếng, Lâm Dị thực sự ngủ đúng ba tiếng. Ba giờ sau, Lâm Dị chuẩn giờ tỉnh lại.

Trong phòng chỉ có mình cậu, Tần Châu đang đứng ngoài cửa gọi điện thoại, giọng nói loáng thoáng truyền vào. Lâm Dị ngẩng đầu thì phát hiện Tần Châu đã tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút. Cậu xuống khỏi giường, cúi đầu xỏ giày, mang tất vào.

Lâm Dị chạy đi rửa tay, xong xuôi lại tạt nước lên mặt, lúc cậu chuẩn bị tỉnh táo lại thì Tần Châu từ bên ngoài bước vào.

Tần Châu lên tiếng: "16-8 không xuất hiện ở phòng y tế."

Vừa nói vừa lấy khăn lau cho Lâm Dị: "Đồ mới."

Lâm Dị: "Cảm ơn đàn anh."

Sau khi lau nước trên mặt, Lâm Dị hỏi: "Đàn anh, vậy thay đổi kế hoạch ạ?"

Tần Châu nói: "Đi tìm nó."

Lâm Dị gật đầu.

Trời đã tối, Lâm Dị đi theo Tần Châu tìm quái vật 16-8 trong trường học, nói là đi tìm, thực chất là chỉ đi lại loanh quanh trong khuôn viên trường.

16-8 là quái vật mới, hội sinh viên vẫn chưa tìm ra vị trí và quy luật mà nó xuất hiện, vì vậy Tần Châu và Lâm Dị chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.

Trong khuôn viên trường hầu như không có sinh viên đi lại, hai người đã kiểm tra xong khu vực giảng đường, giờ chỉ còn lại khu sinh hoạt hàng ngày cho sinh viên nữa.

Tần Châu nói: "Đi thôi."

Lâm Dị nghe được trong giọng nói của Tần Châu có chút sốt ruột, nếu quái vật 16-8 xuất hiện ở nơi đông người, nó sẽ nhanh chóng lôi kéo đủ số người tiến vào Thế giới Quy tắc.

Chưa kể đến tỷ lệ sống sót của những người cuốn vào bị đè ép đến cực hạn nếu không có sự lãnh đạo của đội tuần tra, một khi quái vật 16-8 đủ người, vậy thì tối nay Lâm Dị và Tần Châu không thể vào Thế giới Quy tắc 16-8 được nữa.

Cả hai chạy tới chỗ đông người, Lâm Dị vừa chạy vừa nhẹ giọng kêu lên: "Đàn anh."

Lâm Dị nhìn thấy một bóng người ở trước mặt, trong ánh sáng chạng vạng, Lâm Dị nhận ra quần áo của bóng người đó giống hệt với quần áo của cậu.

Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi khuôn mặt của nó cũng y chang với cậu.

"Đàn anh." Cậu chỉ về phía trước: "Quái vật 16-8 cách chúng ta khoảng 500 mét."

Tần Châu biết thị lực của Lâm Dị rất tốt: "Tôi tới trước chặn nó."

Lâm Dị: "Vâng."

Tần Châu chạy về phía quái vật 16-8, tốc độ nhanh hơn nhiều so với việc vừa rồi chạy cùng Lâm Dị. Bước chân của Lâm Dị cũng không dừng lại, tiến nhanh về hướng quái vật 16-8.

Lâm Dị vừa chạy vừa nhìn chằm chằm phía trước. Cậu thấy Tần Châu đưa tay bắt lấy bóng người đó, sau đó bóng người bị Tần Châu xoay lại.

Trước khi Lâm Dị kịp nhìn rõ khuôn mặt của người này, thì một thứ ánh sáng đã lóe lên. Lâm Dị biết thứ ánh sáng màu đỏ này có ý nghĩa gì, cho nên cậu hít một hơi thật sâu rồi chạy vội đến trước khi luồng ánh sáng đỏ ấy biến mất, để cho nó bao trùm lấy mình.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ