Chương 122: Quái vật 8-4

3.6K 459 81
                                    

Hai người trở về ký túc xá, dì ở phòng bưu điện nhìn thấy bọn họ ở cửa ra vào, liền nhoài người ra khỏi cửa phòng, hỏi: "Sao lại quay về rồi?"

Nhìn dáng vẻ thì chắc là dì ở phòng bưu điện cũng đảm đương việc quản lý ký túc xá luôn.

Lâm Dị thản nhiên nói: "Có đồ quên mang theo ạ."

Dì ở phòng bưu điện 'ừ' một tiếng rồi rụt đầu vào trong phòng.

Lâm Dị đứng bên ngoài nhìn vào trong, sau đó đi đến tầng hai của ký túc xá, lúc đi ngang qua quầy tủ chuyển phát nhanh, cậu cũng liếc qua nhìn mấy lần.

Trở lại phòng 202, Trình Dương đi theo cậu: "Anh Lâm Dị, không phải mình đi nẫng tay trên của người khác hả?"

Lâm Dị đáp: "Vẫn chưa đến lúc."

Nói chung là hàng chuyển phát nhanh cũng có thời gian giao hàng cố định. Cậu nhìn thấy bộ dạng dì trong phòng bưu điện tỏ vẻ lười biếng, phỏng chừng thời gian giao hàng hôm nay sẽ bị hoãn lại, nếu không dì trong phòng bưu điện đã phải có chuẩn bị rồi.

Trình Dương vừa nghe được câu 'chưa đến lúc', sự căng thẳng trong lòng tiêu tan dần.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Trình Dương hỏi Lâm Dị: "Lẻn ra khỏi lớp lâu như thế, có sợ bà giáo viên kia phát hiện không?"

"Chắc là không đâu." Lâm Dị nói.

Trước giờ học hôm nay, Lâm Dị vốn cho rằng nữ giáo viên là nhân vật chính trong Thế giới Quy tắc 8-4, sau giờ học Lâm Dị không còn nghĩ như vậy nữa, nguyên nhân chủ yếu là bởi cho đến hiện tại, những gì nữ giáo viên làm chỉ là đếm số mà thôi.

Hơn nữa điều này không chừng là đang gợi ý cho họ một thông tin, lớp 2-1 thiếu mất một người.

Trình Dương nói: "Anh Lâm Dị, có một chuyện tôi không biết có nên nói ra hay không."

Lâm Dị đi tới mở cửa sổ. Khu ký túc xá này là một tòa nhà cũ kỹ, cách âm không tốt lắm, cậu mở cửa sổ, để bọn họ có thể nghe thấy động tĩnh của phòng bưu điện ở tầng dưới.

Rầm--

Lâm Dị mở cửa sổ ra, nhìn xuống bên phải, đó là lối vào ký túc xá, trước mắt vẫn còn im ắng.

Sau đó Lâm Dị lại nhìn sang bên trái, đối diện cửa sổ phòng 203 là phòng 204. Thi thể Hạ Huy vẫn dán vào cửa phòng 204, hoàn toàn im lặng.

Quan sát xong, Lâm Dị dời tầm mắt nhìn về phía Trình Dương: "Sao lại không nói gì rồi?"

Trình Dương nói: "Chẳng biết có nên nói hay không. Có câu 'lời nói như nước chảy, không thể lấy lại được'. Ngộ nhỡ mấy lời mà tôi nói mang rủi ro gì, tôi... "

Trình Dương còn đang lảm nhảm, vốn dĩ Lâm Dị cho rằng, dù cậu ta có kêu "không thích hợp để nói chuyện này", căn cứ vào tính cách của Trình Dương thì vẫn sẽ tiếp tục nói mà thôi.

Vì thế Lâm Dị không trả lời mà đợi Trình Dương nói thẳng.

Nhưng Trình Dương bây giờ lại uyển chuyển như vậy, xem ra những lời cậu ta sắp nói thực sự không dễ nghe chút nào.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ