Chương 24: Hội sinh viên

6.8K 787 119
                                    

Lâm Dị dụi dụi mắt vài lần, mặc dù cậu vừa tiến vào quy tắc 7-7, ở thế giới thực mới trôi qua hơn năm tiếng đồng hồ, nhưng đã nhiều ngày cậu không được chợp mắt rồi.

Cậu nghĩ chắc mình nhìn nhầm thôi.

Nhưng lần này, Lâm Dị nhìn kĩ hơn, quy tắc thứ bảy ở trang thứ bảy thực sự có nội dung 'không có quy tắc'.

Họ vừa mới bước ra khỏi Thế giới Quy tắc 7-7, chắc chắn vẫn chưa có thời gian để chỉnh sửa nhanh đến vậy được.

Lâm Dị cảm giác hình như bản thân vừa phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng lắm, cậu vô thức quay người tìm bóng dáng Tần Châu để xác nhận lại, nhưng đi được vài bước thì lại thôi.

Trời đã tối, nội quy trường quy định ban đêm không được tùy tiện đi lại trong khuôn viên, nếu bây giờ cậu quay lại tìm Tần Châu. Chẳng những không hỏi được gì, có khi còn bị Tần Châu cốc đầu vài cái nữa ấy.

Biết nội quy trường là một vật sống, Lâm Dị không dám nhét tấm thẻ quý báu vào trong quyển nội quy nữa. Cậu sợ nhỡ nó nuốt mất thẻ của mình, thì người mắc chứng sợ xã hội như cậu làm sao có gan dám đối diện với Tần Châu để xin thêm cái thẻ khác chứ.

Nghĩ đến đây, Lâm Dị cẩn thận nhét tấm thẻ vào túi, để chung với chiếc MP4 của mình rồi bước nhanh về ký túc xá đã được chỉ định.

Tất cả ký túc xá sinh viên của Đại học Kỹ Thuật Phi Tự Nhiên đều được tập trung cùng một khu, tổng cộng có ba tòa, không phân biệt nam nữ.

Lâm Dị đi đến chỗ dì quản lý ký túc xá để lấy chìa khóa, nhìn thấy số được dán trên chìa khóa, cậu câm nín luôn.

304.

Sao mà trùng hợp quá vậy.

"Giữ chìa khóa cẩn thận nhé, nếu làm mất thì phiền phức lắm đấy." Dì quản lý ký túc xá hầu như đều dặn dò câu này với sinh viên, sau đó nói: "Không có việc gì thì đừng lên tầng bốn và tầng năm. Hai tầng đó là lãnh địa của tụi con gái đấy, trừ khi có trường hợp đặc biệt, không thì sẽ bị trừ điểm."

Lâm Dị gật đầu, dì quản lý ký túc xá nói tiếp: "Sao con lại về muộn vậy? Đi thu dọn đồ đạc rồi ngủ đi."

Dì quản lý ký túc xá cho Lâm Dị mượn dụng cụ dọn dẹp, nói: "Trời cũng tối rồi, đêm đến nếu con không dám xuống, ngày mai trả lại dì cũng được."

"Cảm ơn dì ạ." Lâm Dị lễ phép cảm ơn rồi cầm chìa khóa và dụng cụ dọn dẹp về phòng của mình.

Khu ký túc xá mà cậu được phân công đều là phòng đơn, dường như đã lâu ngày không có người ở nên khi Lâm Dị vừa mở cửa 'cạch' một tiếng, lúc bật đèn lên, mắt thường cũng có thể nhìn thấy được bụi bay mịt mù trong ánh sáng.

Cậu đến ký túc xá tương đối muộn, nhưng Lâm Dị phát hiện những sinh viên năm nhất đã đến ký túc xá trước cậu đều không có tâm trạng dọn dẹp vệ sinh.

Bọn họ đi về ký túc xá rồi khóc lóc trong sự bất lực. Tiếng khóc dễ làm ảnh hưởng đến cảm xúc của người khác nên những tiếng nức nở bị kìm nén hay tiếng khóc đứt quãng giờ đây cũng vang vọng khắp tòa nhà.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ