Chương 38: Quái vật 2-6

4.7K 646 66
                                    

Lâm Dị tuy không sợ tới mức ngất xỉu giống Trình Dương, nhưng cậu có thể cảm nhận được bắp chân mình đang run rẩy không ngừng, thậm chí lúc cậu cố gắng di chuyển, cậu phát hiện hai chân đã mềm nhũn không thể nhấc nổi lên.

Có tiếng 'ù ù' vang lên bên tai cậu.

Lâm Dị chỉ có thể giả vờ bình tĩnh, cậu nhìn chằm chằm Tần Châu, chú ý tới từng biểu lộ, từng động tác của hắn, cậu cố hết sức để giọng nói nhẹ nhàng nhất có thể: "Đàn anh, mặt anh bị sao vậy?"

Cậu vẫn muốn tiếp tục giả vờ không biết, xem thử phản ứng của Tần Châu, liệu hắn có tin cậu quên có chọn lọc hay không.

Tần Châu cũng nhìn cậu, nhưng hắn không nói gì, chỉ lộ ra một nụ cười bí ẩn.

Trong lòng Lâm Dị dấy lên một hồi chuông cảnh giác, đầu cậu như có âm thanh hét lên: Chạy đi! Mau chạy đi!

Gần như cùng lúc với tiếng hét trong đầu vang lên, Lâm Dị xoay người bỏ chạy, cậu chẳng quan tâm Tần Châu có tin cậu giả điên giả ngốc hay không nữa, nhưng trực giác cậu mách bảo rằng, nguy hiểm đang ập đến, nó nói nơi này rất nguy hiểm, Tần Châu cũng rất nguy hiểm. Cậu phải rời đi! Ngay bây giờ!

Tuy nhiên...

Lâm Dị vẫn chậm một bước, bản năng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, nhưng đôi chân yếu ớt lại trở thành vật cản.

Lâm Dị chỉ cảm thấy sau gáy bị đánh xuống một đòn nặng nề, trong nháy mắt đầu óc cậu trở nên choáng váng, quay mòng, cảm giác buồn nôn do não thiếu oxy đã trở thành ấn tượng cuối cùng mà cậu có thể nhớ được khi còn tỉnh táo.

Ngay sau đó, đêm đen bốn phía như thủy triều dâng lên, lần này dù ở trong bóng tối thì cậu cũng không thể nhìn thấy gì nữa.

Lâm Dị bị Tần Châu đánh bất tỉnh, cho dù cậu có là một thanh niên cao 1,8 mét, khi ngã xuống vì ngất xỉu chắc chắn sẽ phát ra tiếng động.

Vì thế Tần Châu đỡ lấy Lâm Dị, nhưng hắn không dám tiếp xúc quá gần với cậu, hắn cõng cậu trên vai, từng bước một đi về phía phòng bếp.

Tần Châu nhìn đôi đũa đã mài nhọn rồi quay đi.

Hắn đi đến tủ lạnh, mở ra, nhét Lâm Dị vào trong.

Bịch--

Cửa tủ lạnh đóng lại.

Tầng hai biệt thự.

Ả váy đỏ hét lớn: "Ta chắc chắn tấm ảnh bị trộm! Không có chuyện ta quên được, không thể nào!"

Vì bị mất tấm ảnh nên ả váy đỏ không có tâm trạng chuẩn bị bữa sáng cho khách, ả giận dữ đi đi lại lại trong hành lang tầng hai, những người bị cuốn vào Thế giới Quy tắc 2-6 trong phòng có thể nghe thấy rõ tiếng bước chân sốt ruột của ả đi lại ngoài hành lang

"Trình Dương, thế nào rồi? Em thấy đỡ hơn chưa?" Âu Oánh lắng nghe động tĩnh ở cửa, sau đó quay lại hỏi Trình Dương.

Nếu ả váy đỏ tức giận xông vào đây, Âu Oánh nhất định không thể khống chế được ả váy đỏ, phải dựa vào Trình Dương mới có thể.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ