Chương 194: Diện mạo chân thật của Lâm Dị

3.7K 410 76
                                    

"Chị Âu Oánh, chị Âu Oánh!"

Người phụ trách khu 1-3 chạy thẳng đến văn phòng Hội Sinh Viên, không thèm gõ cửa mà trực tiếp mở ra: "Anh Châu, anh Châu..."

Âu Oánh lập tức đứng dậy, cây bút trong tay rơi xuống đất.

Người phụ trách hưng phấn nói: "Anh Châu tỉnh rồi! Những người cuốn vào đợt này đều đã tỉnh!"

Nháy mắt, Âu Oánh có thể cảm nhận rất rõ sự trì trệ đè nén trong lồng ngực bấy lâu đã được tiêu tan. Cô buông công việc trong tay xuống, cùng người phụ trách đi đến giảng đường.

"Đã thông báo cho Vương Phi Hàng chưa?" Âu Oánh hỏi.

"À đúng rồi!" Người phụ trách ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, em quên mất."

Âu Oánh nói: "Không sao, bây giờ đi thông báo đi."

Người phụ trách quá kích động, Âu Oánh cũng không có ý muốn trách móc cậu ta. Chính cô cũng kích động đến mức đầu óc nhất thời trống rỗng.

Khi đến giảng đường, Âu Oánh không thấy Tần Châu.

Nơi Tần Châu nằm trống không, ngoại trừ những người tham gia khác vừa sống sót sau thảm hoạ đang rất kinh ngạc.

Người phụ trách kỳ quái nói: "Anh Châu vừa nãy vẫn còn ở đó mà."

"Để em đi hỏi bọn họ xem có thấy anh Châu đâu không."

Phụ trách ở giảng đường còn có một người nữa, cậu ta không ở giảng đường, cho nên không biết Tần Châu đã đi đâu, nhưng những người phụ trách khác hẳn là sẽ biết.

"Không cần, chị biết anh ấy ở đâu rồi." Âu Oánh xoay người rời đi: "Việc tiếp theo giao cho em, vất vả rồi."

Người phụ trách thẳng lưng, trịnh trọng nói: "Chị Âu Oánh, khách khí rồi, đây là việc em nên làm."

Âu Oánh đi về phía nhà xác, sinh viên trực trong nhà xác nhìn thấy Âu Oánh đi tới liền đứng dậy: "Chị Âu Oánh, anh Ch..."

Âu Oánh ra hiệu "Suỵt", nhìn sâu vào một nơi nào đó trong phòng: "Anh Châu đến lúc nào?"

Sinh viên nhìn đồng hồ rồi nói: "Khoảng năm phút trước."

Sau đó nhìn Âu Oánh ngồi ở bậc thang bên ngoài nhà xác, sinh viên nghi hoặc hỏi: "Chị Âu Oánh, chị không vào sao?"

Âu Oánh nói: "Bây giờ anh Châu cần ở một mình một lát, chị không vào, bọn em cũng đừng quấy rầy anh ấy."

Sinh viên gật đầu: "Vâng."

Một lúc sau, Vương Phi Hàng cũng chạy tới, nhìn thấy Âu Oánh ngồi ở bậc thềm, liền dừng lại, nghiêng đầu về phía nhà xác.

Âu Oánh 'ừm' một tiếng: "Ở bên trong."

Vương Phi Hàng nhìn vào trong, muốn đi vào nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cuối cùng tức giận ngồi xuống bên cạnh Âu Oánh, móc một điếu thuốc ra, nhưng Âu Oánh lại cướp mất điếu thuốc từ tay anh: "Hút thuốc ít thôi."

Tần Châu bình tĩnh nhìn Lâm Dị.

Lâm Dị bình yên nhắm mắt, nếu không để ý đến đôi môi nhợt nhạt không còn chút máu của cậu, trông cậu tựa như đang ngủ say vậy.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ