Chương 58: Quái vật 16-8

6.2K 613 177
                                    

Lâm Dị ở Phòng 203, còn Phòng 303 của Tần Châu vừa vặn nằm ngay phía trên cậu. Lâm Dị nghe thấy tiếng cửa mở và tiếng đóng cửa sầm lại rất to, sau đó cậu nhanh chóng nhảy ra khỏi chiếc giường nhỏ hẹp rồi gọi bệnh nhân 203 tỉnh dậy.

Qua tình hình của bữa sáng ngày hôm qua, bệnh nhân 203 thuộc kiểu người dậy sớm, còn bệnh nhân 303 thì không. Ở bữa sáng ngày hôm qua, trông bệnh nhân 303 có vẻ ngủ không được ngon giấc, chắc là do Tần Châu muốn chuyển lời nhắn tới Lâm Dị nên đã gọi bệnh nhân 303 dậy.

Hôm nay Tần Châu còn dậy sớm hơn cả hôm qua, cộng thêm tiếng đóng cửa ầm ĩ như vậy, Lâm Dị đoán Tần Châu có manh mối cho mình, cũng đang nhắc nhở cậu đi theo, vậy nên cậu bèn mau chóng đánh thức bệnh nhân 203 dậy.

"Anh 203." Lâm Dị ôm bụng ngượng ngùng nói: "Xin lỗi vì đã gọi anh dậy sớm như này, tôi đói quá, chúng ta có thể xuống phòng ăn dùng bữa luôn có được không?"

Bệnh nhân 203 nhìn Lâm Dị bằng ánh mắt ảm đạm, còn Lâm Dị thì lại căng thẳng nhìn hắn, cậu thấp giọng lặp lại lần nữa: "Anh 203, có được không?"

Nghe vậy, bệnh nhân 203 khựng lại, tựa như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mơ, mỉm cười hòa nhã: "Được, không vấn đề gì."

Có điều, những vết sẹo trên mặt của hắn đã khiến biểu cảm dịu dàng kia trông vô cùng dữ tợn.

Lâm Dị đợi bệnh nhân 203 đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi đi xuống phòng ăn.

Lúc đi qua Phòng 102 và Phòng 101, Lâm Dị lặng lẽ ngó thử vào. Phòng 101 nồng nặc mùi đất, còn Phòng 102 nằm ngay bên cạnh cũng bị mùi tanh tưởi lan sang ám mùi. Có điều, lúc đi ngang qua Phòng 103, cậu có thể cảm nhận được mùi tanh của biển mà bản thân đã ngửi được tối hôm qua.

Không biết mùi tanh đó bốc ra cụ thể từ Phòng 102 hay Phòng 103.

Người chết đêm qua, chỉ có thể là Thời Toàn hoặc Trương Vân Nham.

Lâm Dị quay đầu về, đi ra phòng ăn cùng bệnh nhân 203.

Lúc Lâm Dị nghe được tiếng đóng cửa của Tần Châu thì vội vàng đánh thức bệnh nhân 203 dậy, tuy phải đợi bệnh nhân 203 vệ sinh cá nhân mất một lúc nhưng cũng xem như là theo sát bước chân Tần Châu.

Nhóm người đầu tiên đến phòng ăn trước Lâm Dị vẫn là Tần Châu cùng bệnh nhân 303 với vẻ mặt ngái ngủ.

Lâm Dị sắp xếp cho bệnh nhân 203 ngồi xuống trước, lý do cũng giống như ngày hôm qua, nếu bệnh nhân 203 đứng cạnh cậu thì cậu sẽ căng thẳng, mà căng thẳng thì sẽ bị run tay.

Mặc dù bệnh nhân 203 không biết Lâm Dị có tật xấu gì, nhưng vì làn da của Lâm Dị nên hắn ngoan ngoãn ngồi chờ.

Lâm Dị hỏi bệnh nhân 203 muốn ăn gì, sau đó đi đến quầy tự phục vụ, cầm chiếc muôi lớn múc cháo lên, vừa thêm cháo vào bát, vừa cẩn thận lấy tờ giấy mà Tần Châu đã nhét vào trong cán muôi.

Trước tình huống bị động như này, hôm nay Lâm Dị có hai kế hoạch phải làm, một là lấy tờ giấy Tần Châu để lại cho mình, hai là đưa tờ giấy do chính tay cậu viết cho Tần Châu.

Hiện tại cậu đã lấy được tờ giấy Tần Châu để lại rồi, việc còn lại là nghĩ cách đưa tờ giấy của cậu vào tay Tần Châu nữa thôi.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ