Căn buồng chuẩn bị cho hộ lý ở viện điều dưỡng thực chất chỉ là kho để dụng cụ dọn dẹp, nằm cạnh phòng vệ sinh, nó không được lắp cửa nhằm mục đích giúp bệnh nhân đi lại thuận tiện.
Chiếc đèn nhỏ trong căn buồng được điều khiển bằng giọng nói, rất nhạy, chỉ cần một chút âm thanh cũng có thể cảm ứng được, điều này nhằm tạo sự tiện lợi cho bệnh nhân, trong trường hợp bệnh nhân bị ngã lúc đi vệ sinh.
Ngòi bút lại đặt trên trang giấy, Lâm Dị tiếp tục viết.
Cậu nhìn thấy cái bóng đen phản chiếu trên mặt bàn nhỏ kia đang ngắn lại và thẫm màu hơn, Lâm Dị biết bệnh nhân 203 đã hoàn toàn đứng sau lưng mình.
Cậu cũng nghe thấy tiếng thở của bệnh nhân 203, sau đó quay đầu lại, đầu tiên là giật mình, sau đó mới phản ứng lại: "Anh 203, anh... anh chưa ngủ sao? Hay muốn đi tiểu đêm thế? "
Lâm Dị nhanh chóng đóng sổ bệnh án lại, sau đó nhảy xuống chiếc giường nhỏ hẹp, như muốn đỡ bệnh nhân 203 vào nhà vệ sinh.
Bệnh nhân 203 xua tay nói: "Tôi thấy đèn vẫn còn sáng nên qua xem thử, tôi dọa cậu sợ rồi à?"
Lâm Dị ngượng nghịu nhưng vẫn giữ lịch sự mỉm cười với bệnh nhân 203, không trả lời.
Bệnh nhân 203 nhìn chằm chằm Lâm Dị một lúc, sau đó ánh mắt rơi vào sổ bệnh án, cuộc trò chuyện đột nhiên thay đổi: "Tiểu Lâm, muộn thế này rồi mà cậu viết gì vậy?"
"Có viết gì đâu." Lâm Dị ngại ngùng nói: "Nhật ký thôi."
Trước đó, cậu đã chắc chắn bệnh nhân 203 ngủ rồi, có lẽ lúc cậu ném tờ giấy vào bồn cầu xả nước đã đánh thức hắn tỉnh.
Lâm Dị tính toán thời gian, hình như đã ba bốn phút trôi qua kể từ lúc cậu ném tờ giấy vào bồn cầu, bệnh nhân 203 không đứng sau lưng cậu quá lâu, khả năng cao là vẫn chưa biết cậu đang viết gì.
Cho nên Lâm Dị chỉ trả lời đơn giản rằng cậu đang viết nhật ký, nhật ký là đồ riêng tư, cho dù cậu có đóng sổ bệnh án lại trước mặt bệnh nhân 203 thì đó cũng là một phản ứng bình thường.
Cậu đoán bệnh nhân 203 sẽ không mở miệng yêu cầu xem nhật ký của cậu đâu.
Quả nhiên, bệnh nhân 203 chỉ nhìn chằm chằm vào sổ bệnh án một lúc, trong con mắt vẩn đục lóe lên tia hưng phấn cùng sự hiếu kỳ, nhưng cuối cùng cũng rời mắt: "Viết nhật ký là một thói quen tốt đó."
Lâm Dị thành thật cười: "Cảm ơn."
Bệnh nhân 203 nói thêm: "Viết xong thì đi ngủ sớm nhé. Thức khuya không tốt cho da đâu".
Lâm Dị gật đầu.
Bệnh nhân 203 quay trở lại phòng bệnh, Lâm Dị không nghe thấy âm thanh hắn nằm lên giường, nhưng xoang mũi lại ngửi thấy mùi tanh tưởi, có chút khác biệt với mùi đất tối qua, mùi tanh này mang theo hương vị nước biển.
Lâm Dị đặt sổ bệnh án xuống rồi bước ra khỏi buồng.
Bệnh nhân 203 lại đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài bằng ánh mắt ghen tị và nôn nóng. Lâm Dị quan tâm hỏi: "Anh 203, anh không ngủ được sao? Cảm thấy khó chịu chỗ nào à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồi
HorrorTÔI LẠI ĐÁNH SẬP CÂU CHUYỆN KINH DỊ TRONG TRƯỜNG RỒI (Vô hạn lưu) Tác giả: Du Ngư Tên xuất bản: 校园公约 (Quy định trường học) Giới thiệu: Lâm Dị thi trượt kì thi tuyển sinh, lựa chọn một ngôi trường rởm để theo học. Trường Đại học rởm không hổ danh là...