Chương 9: Quái vật 7-7

7.3K 813 212
                                    

Tiếng loa vang lên ở tầng ba, thông báo mọi người đến Phòng 103 để ăn trưa.

Vậy mà bất giác, nửa ngày đã trôi qua.

Lâm Dị và Tần Châu đều không định ăn trưa, nói chính xác hơn bọn họ không có thời gian để ăn.

Lâm Dị dùng ngón út thử nhét vào mấy lỗ nhỏ trên mặt sàn, sau đó dùng ngón tay cái bấm lên ngón út để đo độ sâu của lỗ: "Trên một đốt ngón tay."

Tần Châu nhìn ngón tay của cậu, đôi tay của nhóc thiên tài rất đẹp, mảnh khảnh, khớp xương rõ ràng, đốt ngón tay thon dài hơn rất nhiều người, điều đó cũng cho thấy độ dài của cái lỗ rất sâu.

"Tìm hiểu xem thứ đó là gì rồi mới biết có tác dụng hay không." Tần Châu dời ánh mắt qua chỗ khác.

Lâm Dị hỏi: "Hả?"

"Qua thử chỗ khác xem đi."

Tần Châu vừa nói vừa đi ra ngoài. Không còn gì để tìm hiểu trong Phòng 310, bởi vậy hắn định đi xuống tầng hai.

"Tầng hai á?" Lâm Dị đi phía sau Tần Châu, duy trì một khoảng cách không quá gần cũng không quá xa.

"Ừ." Tần Châu nói: "Lão quản lý kéo thi thể của Vương Đạc lên tầng hai."

Hai người đi tới tầng hai, nhưng khi đi vòng qua hành lang, bọn họ phát hiện nơi tiếp giáp giữa hành lang tầng hai với tầng này có một cánh cửa sắt.

Tần Châu cầm vào chiếc ổ khóa lớn trên cánh cửa: "Bị khóa rồi."

Lâm Dị tiến lại gần một bước, cánh cửa sắt giống như một cái hàng rào, mặc dù bị khóa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hành lang tầng hai.

Một vệt kéo dài, giống như cây lau nhà quét ngang qua con đường đầy bụi, để lại một đường sáng màu ở trên đó.

Cậu nhìn sang, dấu vết kéo lê gần như dừng lại đột ngột ở giữa hành lang, nếu căn phòng này ở tầng hai đối chiếu lên tầng ba thì vị trí đó chính là... Phòng 204.

Ngay bên dưới phòng Lâm Dị.

Lâm Dị nói lại điều này cho Tần Châu, Tần Châu cũng đưa mắt nhìn về phía hành lang.

Tầng 2 không giống tầng 3, chẳng hề có một chút ánh sáng le lói nào, hai con mắt của hắn có thị lực 1,5 không nhìn thấy gì cả.

Trên thực tế, có thể loại trừ việc Lâm Dị là quái vật, bởi quái vật sẽ không bao giờ để NPC nhìn chằm chằm vào chúng. Nhưng trong lòng Tần Châu vẫn còn có nghi ngờ về thân phận của Lâm Dị, hắn cố ý nói: "Đi thôi, qua bên kia xem thử."

Căn chung cư này hai bên đều có hành lang, hành lang bên phải nơi bọn họ đi đã bị khóa, nhưng không biết phía bên trái thế nào.

"Không cần." Nhóc thiên tài mặc dù chẳng thành thật tí nào nhưng đúng là không có dã tâm gì.

Nghe vậy, cậu cũng không nghĩ nhiều, nhìn về phía cuối hành lang lầu hai: "Bên kia cũng bị khóa."

Một lúc lâu sau cậu vẫn không thấy Tần Châu nói gì.

Cậu quay đầu nhìn Tần Châu: "Đàn anh?"

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ