Chương 31: Quái vật 2-6

5.4K 655 265
                                    

Tần Châu nhìn Lâm Dị, chậm rãi cau mày.

Trái tim Lâm Dị đập thình thịch liên hồi, nhưng cậu vẫn lặp lại: "Đàn anh, anh đọc được không?"

Cậu không biết trong ký ức của Tần Châu đã có ai viết tên lên lòng bàn tay hắn hay chưa. Nhưng Lâm Dị có thể cam đoan, chưa từng có người nào viết cái tên Tần Châu bằng nét bút như vậy.

Nếu cậu không ghi nhớ trình tự các nét đã viết ra, thì dù trí nhớ cậu có tốt đến đâu, nếu muốn lặp lại trình tự các nét vừa rồi thì cần phải ghi nhớ kỹ càng mới có thể làm được.

Chữ viết quen thuộc nhất chính là tên của bản thân, cho dù thứ tự nét chữ của Lâm Dị có khó nắm bắt đến đâu, Tần Châu chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút cũng có thể cảm nhận được sự quen thuộc của cái tên này.

Đúng vậy, đó là cảm giác quen thuộc với cái tên của chính mình.

Trình Dương nói với Lâm Dị, khi bị quái vật bám vào, cả người cậu ta giống như đang nằm mơ, ngoài ra cảm xúc của cậu ta cũng không có bất kỳ dao động nào.

Quái vật 2-6 có thể theo dõi ký ức của con người và sử dụng chúng một cách linh hoạt, nhưng chúng không thể sử dụng cảm xúc con người, cũng như chúng không thể phản ứng với những sự kiện chưa được xử lý. Lâm Dị đoán con quái vật 2-6 cũng khó để cảm thấy cái tên này quen thuộc chỉ với cảm giác qua lòng bàn tay.

Tần Châu quan sát Lâm Dị một hồi, sắc mặt từ từ trầm xuống.

Hắn nhìn Lâm Dị nói: "Tôi đã nói lúc đầu rồi, nếu có vấn đề gì thì cứ hỏi rõ với tôi, chứ đừng làm lỡ dở công việc. Lâm Dị, bây giờ em đang làm vậy đấy."

"Người thứ ba tiếp xúc với quỷ là ai?" Tần Châu nghiêm túc nói.

Lâm Dị lùi lại một bước, nhìn Tần Châu như một kẻ cặn bã, thất vọng nói: "Đàn anh thật sự là quái vật 2-6 sao? Nếu không sao anh lại đổi chủ đề?"

"..." Tần Châu chú ý tới biểu cảm của Lâm Dị, dừng một chút nói: "Tần Châu."

Lâm Dị ngẩng đầu nhìn hắn.

"Người khác thì không biết, chẳng lẽ đến tôi còn không rõ bản thân từng tiếp xúc với quỷ chưa à?" Tần Châu tức giận cười: "Tôi cho em thời gian hỏi, em không thèm hỏi. Em muốn nghi ngờ tôi thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội, nhưng em lại đến kiểm tra tôi vào thời điểm này. Nhóc thiên tài, em đừng để thông minh quá bị thông minh lừa đấy chứ?"

Bây giờ Lâm Dị cảm giác như bản thân đang bị giáo viên phê bình, cậu cúi đầu thấp giọng giải thích: "...Tại em không muốn đàn anh là quái vật 2-6, cho nên muốn loại bỏ nghi ngờ với đàn anh càng sớm càng tốt."

Lâm Dị cảm nhận được ánh mắt Tần Châu nhìn mình một hồi, sau đó lại nghe Tần Châu hỏi: "Nói lý do nghi ngờ đi, xem tôi có giải thích được không."

Nói xong, hắn nói: "Mau lên, muộn rồi đấy."

Lâm Dị hỏi: "Sao đàn anh lại tìm thuốc lá."

Tần Châu nói: "Khó chịu."

Lâm Dị lại nói: "Sao anh không nói cho La Diệc biện pháp cụ thể."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ