Chương 204+205: Quái vật 0-1

3.1K 344 192
                                    

Chương 204: Quái vật 0-1

Tần Châu và Trương Duy nhìn về phía nhóc Giang Hữu, trong tầm mắt bọn họ, nhóc Giang Hữu đứng yên một mình như vậy hồi lâu, phảng phất thời gian như đọng lại, cả người nó hoá thành một pho tượng, mãi thật lâu sau, nó mới khôi phục, lẩm bẩm: "Không phải vậy."

Bà ngoại nói với nó, công việc của cha mẹ nó rất bận, cho nên không có thời gian để chăm sóc nó. Bà còn nói, trên đời nào có cha mẹ không yêu thương con cái mình, để nó ở lại đại viện cũng là do bất đắc dĩ mà thôi.

Bà ngoại sẽ không gạt nó, chính nhóc Giang Hữu cũng tự mình cảm thấy như vậy, nó an ủi bản thân, lặng lẽ trở về phòng, thậm chí còn nhẹ nhàng đóng cửa lại, không muốn cậu mợ phát hiện mình nghe lén, như vậy sẽ sinh nhiều phiền phức hơn.

Nhóc Giang Hữu trở về phòng, đình viện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh.

Trương Duy để ý Tần Châu vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía nhóc Giang Hữu, cậu muốn hỏi Tần Châu đang suy nghĩ gì, nhưng lại xấu hổ không dám hỏi.

Nhìn thấy vẻ mặt do dự của Trương Duy, Tần Châu nói: "Đây mới là ký ức chân thật."

Trương Duy gật đầu.

Nơi này xác thật là ký ức chân thật, bọn họ đã hoàn toàn thực thể hoá. Trương Duy vừa mới không cẩn thận giẫm phải một chiếc lá khô trên mặt đất, đế giày nghiền nát chiếc lá khô, phát ra âm thanh.

Nhóc Giang Hữu và các nhân vật khác vẫn duy trì hình dạng con người, không như những gì bọn họ đã thấy trong ký ức hoang tưởng lần trước, cơ thể bà ngoại đột nhiên bành trướng, nháy mắt biến thành con thú kinh hoàng doạ người.

Tần Châu liếc mắt nhìn Trương Duy một cái, nói tiếp: "Nếu bên kia là thế giới hoang tưởng, tại sao không trực tiếp ảo tưởng thành tích của bản thân tốt hơn một chút."

Trương Duy lúc này mới phản ứng lại: "Đúng ha, trực tiếp ảo tưởng thành tích của bản thân tốt hơn một chút, vậy thì nhiều vấn đề được giải quyết dễ dàng hơn rồi."

Đánh giá từ cuộc cãi vã trò chuyện của cậu mợ, nhóc Giang Hữu bị cha mẹ ghét bỏ vì có vấn đề về trí tuệ. Nhưng nếu là ảo tượng, tại sao không trực tiếp tưởng tượng mình là một nhóc thiên tài? Như vậy cha mẹ liệu có còn ghét bỏ nó được nữa không? Hẳn là sẽ cảm thấy tự hào về nó đi. Đừng nói là không tìm được người để ký tên, có khi cha mẹ nó còn cướp bài thi của nó để ký tên nữa là.

Bao gồm cả ký ức mà họ nhìn thấy ở ngôi sao lần trước, nhóc Giang Hữu không được ăn tào phớ, hoàn toàn có thể tung bay mơ mộng, tưởng tượng cha mẹ nó xuất hiện, hoặc bản thân có đủ tiền để mua tào phớ, nhưng nhóc Giang Hữu chỉ tưởng tượng bà ngoại dắt nó đi mua tào phớ mà thôi.

Tần Châu nói: "Nội dung tưởng tượng không nhiều."

Dựa vào lời nói của Tần Châu, Trương Duy nảy ra ý tưởng: "Cảm giác như ảo tưởng của cậu nhóc giống một loại an ủi bản thân hơn."

Nhóc Giang Hữu không cần quá nhiều, nó không được ăn tào phớ, liền tưởng tượng bà ngoại nắm tay nó, dắt nó đi mua tào phớ.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ