Chương 123: Quái vật 8-4

3.8K 464 138
                                    

"Là gì?"

Lâm Dị đứng đối diện với Trình Dương, cậu không nhìn được nội dung trên tờ giấy, chỉ thấy một tờ giấy đẫm máu. Trình Dương lấy tờ giấy ra khỏi gói hàng, ngón tay theo đó lập tức dính đầy máu.

Trình Dương nuốt nước bọt, cậu ta muốn nói nhưng vì quá sợ hãi, đến mức cổ họng không thể thốt ra được bất kỳ âm thanh nào.

Nhưng cậu ta lại không muốn đưa tờ giấy cho Lâm Dị, kẻo tay của Lâm Dị cũng sẽ bị dính máu trên tờ giấy.

Trình Dương hít sâu một hơi, khó khăn mở miệng: "Ghi... ghi là: Đến lượt ngươi giấu mạng rồi."

Lâm Dị dừng một chút: "Gì cơ?"

"Tôi vẫn chưa đọc xong, còn một dòng nữa." Trình Dương run rẩy nói: "Muốn sống thì truyền đi."

Lâm Dị cau mày: "Nộp mạng?"

"Không phải nộp mạng, mà là giấu mạng." Trình Dương sửa lại lời của Lâm Dị, rồi căng thẳng hỏi: "Anh Lâm Dị, hình... hình như tôi biết Hạ Huy chết kiểu gì rồi."

Hạ Huy vốn không hề mở gói hàng ra, cho nên hắn không thể nhìn thấy nội dung của tờ giấy, cho nên cũng không chuyển tờ giấy đi.

Lâm Dị mím môi.

Trình Dương hỏi: "Tôi... có nên truyền đi không?"

Lâm Dị hỏi: "Truyền đi kiểu gì?"

Trình Dương đơ người trước câu hỏi này, tờ giấy mà cậu ta nhận được dường như là do người bị nguyền rủa trước đó gửi cho cậu ta, nhưng là bằng phương thức chuyển phát nhanh, cậu ta ngập ngừng nói: "Không phải là có... có phòng bưu điện à?"

Lúc này Trình Dương chợt nhận ra.

Bảo sao nơi này không phải phòng quản lý ký túc xá mà là phòng bưu điện!

Phòng bưu điện, nhận hàng! Gửi hàng!

Lâm Dị cũng suy nghĩ kỹ về điều này, hỏi: "Cho ai?"

Nghe thấy giọng điệu của Lâm Dị có chút lạnh lùng, Trình Dương vội vàng giải thích: "Tôi không có ý làm hại người khác đâu, ý tôi là tôi có thể chuyển lá thư nguyền rủa này cho Nhậm Lê. Giống như quái vật 7-7 với quái vật 2-6 mà anh từng kể cho tôi á, dùng quy tắc tử vong do nó chế định để giết chết nó, giờ tôi sẽ chuyển lá thư nguyền rủa này cho Nhậm Lê, để con quái vật 8-4 bị chính quy tắc tử vong của nó giết chết, một khi nó chết, tất cả chúng ta có thể rời khỏi đây được rồi."

Lâm Dị đưa tay ra, nói: "Đưa tờ giấy cho tôi."

Trình Dương: "Thôi, đừng."

Cậu ta nói: "Anh vẫn chưa bị quy tắc tử vong nhắm vào. Nhỡ tôi đưa tờ giấy cho anh, anh trở thành mục tiêu thì sao?"

Lâm Dị thu tay lại: "Vậy anh cầm tờ giấy lên cho tôi xem."

Trình Dương: "Được."

Trình Dương mở tờ giấy trong lòng bàn tay ra, đưa cho Lâm Dị xem, Lâm Dị nhìn thoáng qua tờ giấy.

'Đến lượt ngươi giấu mạng rồi' được viết bằng máu đỏ, cũng không phải toàn là máu, lúc Lâm Dị lại gần còn có thể ngửi thấy mùi sơn.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ