Chương 210: Quái vật 0-1

2.8K 338 20
                                    

Tần Châu: "Trốn đi trước."

Lâm Dị: "Vâng."

Người tham gia không có năng lực chống lại quái vật, Lâm Dị không dám tự tiện ra tay, điều này sẽ chỉ thu hút quái vật 0-1, mang đến mối đe doạ lớn đối với Tần Châu.

Nhà của cha mẹ Giang Hữu không lớn, những nơi có thể ẩn nấp không nhiều lắm, chẳng hạn như tủ quần áo, gầm giường, sau cửa.

Tần Châu nhìn qua tủ quần áo trong phòng Giang Hữu, tủ quần áo thời đại này không giống tủ quần áo hiện tại, một đứa con nít trốn trong đó cũng đã khó khăn, huống chi là hắn và Lâm Dị, hai người đàn ông trưởng thành cao hơn một mét tám.

Gầm giường cũng không thể, gầm giường đối diện với cửa, khi mấy con quái vật tựa như dã thú với cơ bắp cuồn cuộn xé rách quần áo mở cửa, chúng sẽ nhìn thấy người trốn dưới gầm giường, cho nên chỉ còn lại phía sau cửa.

Tần Châu kéo Lâm Dị, bảo cậu đứng bên trong, hắn đứng bên ngoài.

Vừa mới trốn xong, bên ngoài liền có động tĩnh truyền đến, vẻ mặt Tần Châu và Lâm Dị ngưng trọng, cả hai đều nín thở, hô hấp chậm lại.

'Bà ngoại' bước vào, kêu lên: "Hữu Nhi——"

Âm thanh thô ráp không hồi kết nhưng bén nhọn, tựa như móng tay cào lên bảng đen.

'Bà ngoại' nhìn quanh phòng một vòng, Tần Châu hơi nghiêng đầu, xuyên qua tầm nhìn bị che khuất một phần, cảnh giác nhìn 'bà ngoại'. 'Bà ngoại' không mở tủ quần áo, cũng không cúi xuống nhìn gầm giường, càng không kiểm tra phía sau cửa, chỉ đi loanh quanh ở khoảng trống một vòng, sau đó quay người bước ra khỏi phòng, có điều âm thanh vẫn tiếp tục gọi: "Hữu Nhi——"

'Bà ngoại' rời đi cũng không khiến cho Tần Châu và Lâm Dị thở phào nhẹ nhõm. Phía sau cửa chỉ là nơi dễ dàng ẩn nấp hơn và an toàn hơn một chút so với gầm giường hay tủ quần áo, nhưng phía sau cửa không thể giúp bọn họ trốn được đến khi rời khỏi ngôi sao, cho dù 'bà ngoại' đã rời đi thì vẫn còn 'Tống Tinh' và 'Giang Viễn Tân', đêm dài trôi qua từ từ, chúng nó sớm muộn gì cũng sẽ tìm ra bọn họ.

Tần Châu và Lâm Dị biết rất rõ điều này, cho nên sau khi phát hiện phía bên kia gợn sóng chỉ là một mảnh trắng xoá mới khiến Lâm Dị rơi vào trầm tư như vậy.

Không gian sau cửa nhỏ hẹp, cả hai đều không nói chuyện, bên tai có thể nghe thấy tiếng thở chậm rãi của nhau.

Trước mắt nhìn qua, nửa người bọn họ đang lơ lửng trên vực thẳm. Tần Châu và Lâm Dị đều đang cố gắng hết sức để suy nghĩ biện pháp tự cứu.

Thế nhưng tình huống lần này không giống với lần trước, lần trước cả hai đoạn ký ức đều có nội dung, bọn họ có thể thông qua một số chi tiết để phân biệt thật giả, quái vật trong ký ức hoang tưởng không thể xuyên qua gợn sóng. Bọn họ chỉ cần trở lại ký ức chân thật, đảm bảo bản thân không để người trong ký ức chân thật nhìn thấy, chờ đợi thời gian đến tự động rời khỏi ngôi sao là được.

Mà lúc này, ký ức chân thật và ký ức hoang tưởng dung hợp với nhau, phân biệt thật giả không khó, nhưng phân biệt thật giả xong thì phải làm sao? Nếu thật giả đã dung hợp, vậy thì sự tồn tại của gợn sóng nghe chừng rất vô nghĩa.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ