Chương 88: Quái vật 4-4

5K 579 115
                                    

Nhậm Lê cầm hộp diêm trả lại cho Tần Châu.

Tần Châu nhận lấy. Bốn góc của hộp diêm đã không còn nhọn nữa, dù sao thì cũng để từ bốn năm trước, hộp diêm thấm ướt, bốn góc hộp sớm đã mềm nhũn cả rồi.

Nhậm Lê cho rằng đoạn thời gian hồi tưởng này có điểm đáng ngờ, nhưng ba người tạm thời chưa nhắc tới vội, tiếp theo là đến phiên Lâm Dị.

Vài lần tiến vào Thế giới Quy tắc đã rèn giũa Lâm Dị, Tần Châu và Nhậm Lê chăm chú nhìn cậu, chờ cậu lên tiếng nhưng trong lòng Lâm Dị lại chẳng hề căng thẳng, mở lời nói một cách mượt mà: "Đoạn thời gian hồi tưởng tối qua của em sớm hơn anh Nhậm Lê một xíu..."

Lâm Dị ôm tấm ảnh chụp nằm trên giường ép bản thân chìm vào giấc ngủ, nhưng điều này chẳng hề dễ dàng như lúc có MP4 ở hiện thực, đặc biệt là khi Lâm Dị biết rõ thứ chờ đợi cậu sau khi ngủ thiếp đi là nhiệm vụ, điều này làm cho giấc ngủ của cậu mang tính chất có mục đích, càng khiến Lâm Dị khó ngủ hơn.

Không biết qua bao lâu, bao nhiêu lần nhớ lại âm thanh MP4 trong đầu mới có thể khiến cậu cảm thấy buồn ngủ một chút.

Chờ tới khi cơn buồn ngủ này được ấp ủ và lên men, chẳng biết phải mất thêm bao nhiêu thời gian nữa.

Sau khi ngủ thiếp đi, thứ ánh sáng trắng lại một lần nữa xuất hiện dưới khe cửa. Lâm Dị xoay người bước xuống giường một cách quen thuộc, tiến tới mở cửa.

Sau khi cánh cửa được mở ra, Lâm Dị thấy cậu vẫn ở trong căn phòng ngủ này, nhưng điểm khác biệt là vách tường không được dán giấy mà là được sơn trắng.

Nói cách khác, đoạn thời gian hồi tưởng mà cậu tiến vào là một khoảng thời gian trong quá khứ trước khi ngôi nhà bị thiêu cháy.

Cửa sổ không dán giấy báo. Lâm Dị có thể nhìn thấy bầu trời bên ngoài, là một buổi đêm trời đổ mưa.

Tiếng mưa át đi một phần âm thanh dưới phòng khách.

Nghe thấy động tĩnh phát ra từ phía phòng khách, Lâm Dị chưa dám vội vã mở cửa ra ngoài để kiểm tra. Cậu không thể đảm bảo liệu 'Thuấn Tức' có ở bên ngoài hay không, càng không thể bảo đảm lúc mở cửa ra có đụng phải 'Thuấn Tức' ở bên ngoài.

Cậu suy nghĩ một lúc, ánh mắt dừng lại phía cửa sổ.

Trời mưa rất to, dù cửa sổ đã hơi cũ nhưng tiếng ồn do đẩy cửa sổ đã bị tiếng mưa lấn át hoàn toàn.

Lâm Dị ngó đầu ra ngoài cơn mưa. Sau khi tìm thấy vị trí có thể đặt chân, cậu không chút do dự thò nửa người ra bên ngoài.

Cậu dùng chân giẫm lên giá đỡ điều hoà, cũng không dám đặt trọng lượng cả cơ thể mà chỉ dùng giá đỡ điều hoà để giúp bản thân đáp xuống bệ cửa sổ hẹp, một bên kéo cửa sổ, một bên cẩn thận quan sát cửa sổ phòng khách.

Những giọt nước mưa không ngừng rơi xuống cửa kính, mưa lớn cũng làm người cậu ngay lập tức ướt sũng, việc mở mắt cũng trở nên khó khăn. Nhưng dù như vậy, Lâm Dị vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong phòng khách một cách rõ ràng.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ