Chương 150: Quái vật ngoài trường

3.6K 406 98
                                    

Lúc ở căng tin, ai đem màn thầu cho bọn trẻ, ai nghe Tần Châu nói xong thì âm thầm giấu màn thầu đi, Lâm Dị kỳ thực để ý rất kĩ, trong lòng cậu cũng hiểu rõ.

Có năm người trực tiếp đưa màn thầu cho bọn trẻ, những người còn lại hoặc là bắt chước Tần Châu, giấu phần lõi của màn thầu đi, hoặc là giấu toàn bộ.

Số người giấu màn thầu rất nhiều. Nhưng thực tế, dưới tình huống hiện tại thì nó không có tác dụng gì mấy. Cho dù mọi người đều giữ lại màn thầu thì cũng chỉ có 26 chiếc, màn thầu to bằng nắm tay của người lớn. Một ngày ba bữa, ba ngày chín bữa, mà 26 người tương đương với 234 bữa, đồng nghĩa với việc màn thầu trong tay họ bây giờ phải chia thành 234 phần.

Càng đừng nói đến việc bọn họ bây giờ đang đói cỡ nào, một người một bữa đừng nói là một cái màn thầu, thậm chí ba cái màn thầu chưa chắc đã no được.

Đây là một sự thật tàn khốc, Tần Châu không cần phải giải thích với mọi người.

Càng khó khăn hơn chính là, bọn họ đột nhiên cảm thấy đói một cách bất thường. Ăn màn thầu thực sự có thể lót bụng sao?

Đây là một vòng thử thách mới. Mọi người nhìn Tần Châu, chờ Tần Châu mở miệng nói gì đó.

Lâm Dị lo lắng nhìn Tần Châu, lúc này áp lực của người trụ cột là lớn nhất. Tần Châu cũng đang phải gánh chịu cơn đói mà mọi người phải gánh chịu, nhưng Tần Châu còn phải chiếu cố bọn họ nữa.

Tần Châu nhận ra Lâm Dị lo lắng, nói: "Em quên tôi là ai rồi sao?"

Ánh sáng trong ký túc xá không tốt. Tầm mắt xung quanh của người bình thường rất mờ. Có lẽ nguyên nhân là do ẩm ướt, bóng tối ảm đạm tràn ngập màu xanh xám đậm tượng trưng cho độ ẩm. Bọn họ không nhìn rõ mặt Tần Châu, càng không thấy rõ ánh mắt của hắn, chỉ có tầm mắt của Lâm Dị là không bị cản trở, cậu nhìn thấy đáy mắt Tần Châu rất vững vàng.

Toàn bộ trường Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên cũng ở trong tình trạng tương tự như bây giờ. Mỗi sinh viên trong trường có lẽ chỉ cần một giây tiếp theo thôi là sẽ bị kéo vào thế giới Quy Tắc. Nhưng hắn là chủ tịch hội sinh viên, là trụ cột của toàn bộ Đại học Kỹ thuật Phi tự nhiên. Hắn phải lo liệu toàn bộ trường học vận hành một cách bình thường.

Như vậy xem ra, tình huống ở đây ngược lại không có gì đáng nói.

Lâm Dị phản ứng: "Đúng ha!"

Không phải là đối đáp chuyên nghiệp rồi à?

Tần Châu nhìn đám người, hỏi: "Đói cỡ nào?"

Mọi người vốn đang đợi Tần Châu phân phát số màn thầu ít ỏi này, bọn họ biết rất rõ màn thầu căn bản không chia đủ, chỉ có thể chờ Tần Châu nói ra suy nghĩ của mình mà thôi.

Nhưng lại không ngờ rằng Tần Châu hỏi như vậy, có người sửng sốt một chút, sau đó nói: "Không khoa trương mà nói, giờ tôi có thể ăn được mười cái Big Mac (*) ấy."

(*): McDonald's Hamburger

Có người đi đầu, tuy mọi người không rõ nguyên nhân Tần Châu hỏi như vậy, nhưng đều bắt đầu miêu tả tình trạng đói khát lúc này đang tra tấn bọn họ.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ