Chương 12: Quái vật 7-7

6.4K 777 67
                                    

"Nếu vậy thì." Lâm Dị nói: "Em siêu đen còn gì."

Tần Châu còn muốn nói thêm, từ Phòng 309 truyền đến một âm thanh ầm ĩ.

"Từ Hạ Tri..." Khuất Gia Lương đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, hắn nhanh chóng nhào đến người Từ Hạ Tri, túm cổ áo anh: "Cửa sổ phòng mày đóng nhỉ?"

Từ Hạ Tri lộ ra vẻ mặt khó coi, anh đoán được Khuất Gia Lương định nói gì.

Quả nhiên, Khuất Gia Lương nói: "Tối nay để tao vào phòng mày đi? Như vậy tao sẽ không phải chết."

Thấy Từ Hạ Tri không nói gì, Khuất Gia Lương tiếp tục: "Quy tắc tử vong đâu có nói không được phép qua phòng người khác, Từ Hạ Tri, mày cứu tao, cứu tao đi."

Đây là cách dễ dàng nhất, nhưng cũng là cách nguy hiểm nhất.

Khi cửa sổ phòng mở, thứ đó sẽ dễ dàng đi vào trong hơn. Mặc dù không ai trong phòng, nhưng nếu quy tắc tử vong được kích hoạt, không ai có thể đảm bảo liệu thứ đó có đuổi theo Khuất Gia Lương đến phòng của Từ Hạ Tri hay không, càng chẳng thể đảm bảo liệu thứ đó có tiện thể giết luôn Từ Hạ Tri không.

Tần Châu liếc nhìn Lâm Dị, phát hiện Lâm Dị đang quan sát Từ Hạ Tri rồi suy nghĩ gì đó, hắn hỏi: "Em thấy thế nào?"

"Đàn anh." Lâm Dị ra hiệu Tần Châu nghiêng người sang một bên, sau đó nhỏ giọng nói: "Anh ta cứ sao sao ấy."

Tần Châu hỏi: "Ai? Từ Hạ Tri?"

"Dạ." Lâm Dị nói: "Em cảm thấy Từ Hạ Tri không muốn cứu Khuất Gia Lương."

Nhưng rõ ràng lúc nãy cậu nhìn thấy Từ Hạ Tri còn bảo vệ Khuất Gia Lương mà.

Tần Châu nhìn chằm chằm Lâm Dị, một lát sau mới nói: "Chuyện bình thường thôi."

Lâm Dị: "Là sao?"

Tần Châu: "Bản chất con người."

Lâm Dị mím môi im lặng.

Tần Châu dường như đã quá quen với cảnh này, vỗ vai Lâm Dị: "Em từng nghe câu 'Phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi' (*) chưa?"

(*): Vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng, đại hoạ đến mỗi người tự bay đi (Vợ chồng vốn thân thiết, nhưng đến khi gặp đại nạn, thì tự bản thân chống chọi)

Lâm Dị gật đầu.

"Vậy là được rồi." Tần Châu nói: "Tự mình giác ngộ đi."

Hai giây sau, Tần Châu hỏi Lâm Dị: "Hiểu chưa?"

Lâm Dị: "!"

Sao mà nhanh vậy được!

"Em là nhóc thiên tài IQ 143 mà." Tần Châu nói.

"Được rồi." Lâm Dị nói: "Cho em thêm hai giây đi."

Tần Châu: "Quên đi."

Lâm Dị: "?"

Tần Châu: "Nếu có thời gian nghĩ để đến chuyện này thì thà nghĩ xem tối nay phải làm sao."

Với hai quy tắc tử vong cộng thêm việc bị con quái vật 7-7 nhắm đến, đêm nay Lâm Dị chắc chắn sẽ hứng đủ.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ