Chương 172+173: Quái vật 1-3

3.1K 354 79
                                    

Chương 172: Quái vật 1-3

Lâm Dị nhìn xem gầm giường, gầm giường không cao, nhưng nhét một người vào trong cũng không phải là không thể.

Bởi vì góc độ, cậu không thể trực tiếp nhìn thấy người dưới gầm giường, cậu lùi lại một chút, lúc này mới nhìn thấy một góc quần áo.

Gầm giường quả nhiên có người.

Lâm Dị không có ý định gọi quản gia 3012 vào. Cậu không nghĩ quản gia 3012 sẽ thực sự vì 100 vàng mà bảo vệ cậu.

Hiện tại là tình huống như thế nào, Lâm Dị vẫn chưa rõ, nhưng trực giác không tốt lắm.

Người mà cậu nhìn thấy trong 'tranh' có thân hình gầy gò khom lưng, nếu người này là người duy nhất trong phòng, Lâm Dị vẫn có đủ tự tin để chống cự, nhưng nếu thêm quản gia 3012, một chọi hai, vậy thì sẽ không tốt lắm, dù sao quản gia cũng là NPC mà.

NPC sẽ bảo vệ người tham gia? Chưa nghe bao giờ.

Lâm Dị chậm rãi di chuyển, tìm kiếm vũ khí trong phòng có thể dùng để chống cự.

Cậu nhìn thấy một chiếc bình hoa, cầm nó trong tay, sau đó bày ra tư thế phòng thủ, quát người dưới gầm giường: "Ra ngoài, tôi phát hiện ra anh rồi!"

Người không thể lúc nào cũng ở dưới gầm giường được, sẽ phải ra ngoài, chi bằng lúc bản thân cậu có phòng bị thì kêu người ta ra luôn đi.

Cậu muốn xem xem rốt cuộc là tình huống thế nào, cho dù đêm nay có ngỏm, cũng có thể để lại lời nhắc nhở cho Tần Châu.

Nghĩ như vậy, giọng nói Lâm Dị trở nên hung dữ:

"Ra ngoài!"

Giọng nói cậu dữ tợn, cuối cùng cũng có tiếng sột soạt đáp lại từ dưới gầm giường vốn luôn duy trì im lặng nãy giờ.

Lâm Dị ôm bình hoa, cảnh giác nhìn chằm chằm gầm giường.

Trong tiếng xào xạc, cái người gầy gò nhưng rắn chắc chậm rãi bò ra khỏi gầm giường, sau khi tìm thấy Lâm Dị đang cầm chiếc bình, y đột nhiên lao tới cửa sổ, muốn trốn thoát.

Lâm Dị sửng sốt một chút, sau đó ném bình hoa lên giường, bắt người này lại.

Phản ứng đầu tiên của người này là bỏ chạy chứ không phải giết cậu, đại khái có nghĩa là người này không thể uy hiếp tính mạng của Lâm Dị.

Tốc độ của cậu nhanh hơn người này, cậu buông bình hoa xuống liền nhào tới, bắt được cổ chân của người này, dùng sức kéo mạnh người này từ cửa sổ ngược trở về.

Sau đó Lâm Dị ngồi lên người này, quá gầy, gầy đến mức biến đổi cả diện mạo.

Lâm Dị một tay dễ dàng khống chế bàn tay đang vùng vẫy của người kia.

"A, đau đau đau! Đau đau đau!"

Người kia hét lên thảm thiết, dường như nghĩ đến điều gì đó, nhanh chóng kìm nén tiếng kêu đau đớn, mặt ủ mày ê nhìn Lâm Dị.

Lâm Dị cho rằng bản thân dùng lực không nhiều, sau khi buông tay ra, cậu cũng không dám ngồi lên người người kia nữa, sợ bản thân đè bẹp người ta thành mảnh nhỏ.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ