Chương 129: Quái vật 8-4

3.6K 441 71
                                    

Vẻ mặt Lâm Dị trông còn nghiêm trọng hơn cả việc cậu nhìn thấy quỷ.

Loại tình huống này, đổi lại là người khác cũng khó có thể duy trì được thần sắc trên gương mặt.

Có điều Lâm Dị không hét lên. Tuy rất sốc trước phát hiện muộn màng này nhưng cậu cũng không quá hoảng loạn.

Cậu còn có thể chủ động không nhìn nữ giáo giáo này nữa, à không, cô bạn học này.

Lâm Dị nghiêng đầu nhìn về phía cửa sổ, bầu trời bên ngoài đang ảm đạm dần, nhuốm màu chạng vạng.

Trời vẫn chưa tối nên Lâm Dị cũng không hề hoảng hốt hay sợ hãi gì cả.

Cậu cầm lấy cuốn sổ, lập tức đi ra khỏi phòng học.

Quay lưng về phía cô bạn kia, Lâm Dị vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt thâm trầm của cô. Khi bước ra khỏi lớp, cậu quay người lại, lơ ánh mắt đó đi rồi bỏ chạy.

Lâm Dị không có thời gian để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Việc cậu cần làm là quay về phòng ngủ trước, tránh xa nơi này một chút.

Con đường nối khu dạy học và ký túc xá có thể đi bộ tầm bốn năm phút, Lâm Dị càng chạy càng nhanh, cậu nhanh như chớp lao vào tòa ký túc xá, nơi Trình Dương vẫn đang đứng giằng co với người tham gia.

Người nhận được gói hàng hôm nay là một nam sinh, sinh viên năm hai, tên Trần Tử Tấn.

Kỳ thật chẳng cần Nhậm Lê phải nhắc nhở bọn họ, gói hàng trong thế giới Quy Tắc 8-4 có ý nghĩa gì, mỗi người tham gia ở đây đều rõ ràng hơn bất cứ ai.

Dù là ai gửi gói hàng này đi chăng nữa thì nó cũng tượng trưng cho việc vận rủi ập đến. Trần Tử Tấn tất nhiên không muốn nhận gói hàng này. Anh ta muốn chuyển gói hàng đi nhưng lại không dám tuỳ tiện vứt nó, mà Trình Dương thì có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận gói hàng hộ anh ta.

Trần Tử Tấn bắt lấy Trình Dương không buông tay: "Cầm gói hàng của cậu về đi."

Trình Dương cúi đầu nhìn tay Trần Tử Tuấn đang ôm quần áo mình: "Ông đếm đến ba, anh còn không buông ra, buổi tối ông đây đến nhét gói hàng vào miệng anh, anh tin không?"

Thân hình Trình Dương vốn đã to, gần đây cậu ta lại mới cắt tóc, nên trông không khác gì một tên lưu manh.

Người nào không quen cậu ta, chắc chắn không bao giờ tưởng tượng được lá gan cậu ta lại tỉ lệ nghịch với thân hình to lớn này.

Trần Tử Tấn bị Trình Dương dọa sợ, đang muốn buông ra thì lại tóm lấy cậu ta một lần nữa.

"Không được." Trần Tử Tấn kiên trì nói: "Cầm gói hàng của cậu đi."

Trình Dương nén giận: "Ông đây đã nói tám trăm lần là, gói hàng này không phải do ông đây gửi tới."

Cậu ta tự mình đẩy Trần Tử Tấn ra: "Anh có mắt không thế? Nhìn kỹ xem tên người gửi trên phiếu chuyển phát nhanh có phải tên tôi không?"

Trần Tử Tấn cũng biết mình chọc giận Trình Dương, anh ta lo lắng Trình Dương thật sự sẽ nhét gói hàng vào miệng mình, nhưng cũng sợ gói hàng sẽ dẫn đến tử vong.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ