Chương 113: Thương lượng

5.7K 703 288
                                    

Bảng xếp hạng của trường được công bố vào hai ngày sau.

Tổng hợp và xếp hạng của cả bốn niên khoá, cũng sẽ được cố vấn gửi vào nhóm như điểm tích luỹ, còn muốn xem thành tích cụ thể hơn thì có thể đăng nhập vào diễn đàn.

Hai ngày sau khi có kết quả sẽ là thời gian khiếu nại, nếu có thắc mắc về kết quả thì có thể tìm đến hội sinh viên.

Căng tin buổi sáng.

Trình Dương nhìn vào thành tích của chính mình trong điện thoại.

"Anh Lâm Dị, anh nói xem. . . " Trình Dương cắn đốt ngón tay cái: "Tôi thử đi khiếu nại có được không?"

Lâm Dị đang bóc trứng thì dừng lại: "Vậy... anh thử đi."

"..." Trình Dương thở dài một tiếng, hiểu được ẩn ý từ việc Lâm Dị dừng lại, điểm số của sinh viên có ảnh hưởng trực tiếp đến mạng sống của họ, xác suất có sai sót là rất nhỏ, "Quên đi."

Cậu ta nhấp vào [Xác nhận điểm số].

Lâm Dị vốn không giỏi an ủi người khác, nhìn Trình Dương mấy ngày nay có dấu hiệu vui vẻ, cậu sợ nhỡ mình an ủi không tốt lại khiến cho tâm lý Trình Dương bị suy sụp thì toang.

Thế là cậu im như thóc, ăn trứng luộc của mình.

Điện thoại bỗng rung lên một chút, Lâm Dị lấy ra xem.

[Nhậm Lê]: Có rảnh không?

Lâm Dị nhanh chóng nhét nốt quả trứng luộc vào miệng, cầm điện thoại trả lời.

[Lâm Dị]: Anh Nhậm Lê, hôm nay em học cả ngày rồi.

[Nhậm Lê]: Ngày mai thì sao?

[Lâm Dị]: Cũng kín tiết ạ.

Nhậm Lê không trả lời, Lâm Dị nhìn chằm chằm tin nhắn một hồi. Nhậm Lê nói nếu không có chuyện gì thì đừng liên lạc với anh, bây giờ Nhậm Lê lại chủ động liên lạc với cậu, cậu nghĩ chắc là có việc gì nên mới tìm đến cậu.

Mà việc Nhậm Lê tìm cậu có khả năng sẽ liên quan đến Thế giới Quy tắc, đúng lúc Lâm Dị cũng muốn thương lượng về việc tiếp nhận nhiệm vụ với Nhậm Lê.

Lâm Dị suy nghĩ, gửi một tin nhắn khác cho Nhậm Lê:

[Lâm Dị]: Anh Nhậm Lê, nhưng mà em xin nghỉ phép được.

[Nhậm Lê]: Tôi đến tìm cậu. Phòng 304, tòa nhà 1?

[Lâm Dị]: Đúng ạ.

Xem ra Nhậm Lê có quyền hạn cao hơn cậu, còn có thể tra được cả số phòng cậu nữa.

Lâm Dị báo lại cho cố vấn Tưởng Thao, vừa xin nghỉ phép vừa nói với Trình Dương: "Anh Trình Dương, tôi có việc phải làm, lát nữa sẽ không đến lớp."

Trình Dương than thở: "Đi đi."

Lâm Dị liếc nhìn Trình Dương, lo lắng hỏi: "Anh Trình Dương, anh... anh không sao chứ?"

"Ừ." Trình Dương làm một động tác cổ vũ cho chính mình: "Tôi có thể làm được! Ollie."

Lâm Dị: "..."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ