Chương 125: Quái vật 8-4

3.6K 453 350
                                    

Thân hình Trình Dương to lớn, phải dùng hết sức dán lưng trên tường mới có thể di chuyển trên bệ cửa sổ hẹp.

Bởi buổi sáng cậu ta đã bị ngã một lần rồi nên Trình Dương đi lại rất cẩn thận.

Lâm Dị bảo cậu ta đi đến phòng 204, hiện tại trong đầu cậu ta chỉ có điều này, lúc đi ngang qua phòng 203, cậu ta còn chẳng thèm ngó vào nhìn bên trong, cũng không nhìn thấy có một con mèo đang nhảy ở trước cửa phòng 203 chợt dừng lại. Đợi Trình Dương đi qua phòng 203, con mèo mới tiếp tục nhảy sang phòng 202.

"Phòng 204, phòng 204..."

Trình Dương mặc niệm.

Cuối cùng cũng tới được phòng 204. Bởi bản thân đang quay lưng về phía cửa sổ nên Trình Dương chỉ có thể trở tay đẩy cửa sổ. May mà do điểm thiên phú bị trừ hết cho việc học rồi nên cậu ta làm loại chuyện này cực kì thuận buồm xuôi gió.

Dường như chỉ cần tốn một chút công sức, Trình Dương đã mở được cửa phòng 204. Lúc mở cửa sổ, dường như cậu ta nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống đất, có điều trong đầu cậu ta khi này chỉ có lời dặn của Lâm Dị.

Để tăng cường trí nhớ của não, Trình Dương trầm giọng lẩm bẩm:

"Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay."

"Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay."

"..."

Tiếng thịt rơi xuống đất bị giọng lẩm bẩm không ngừng của cậu ta lấn át, Trình Dương không dám gây ra quá nhiều tiếng động, sau khi mở cửa sổ, cậu ta đặt mông ngồi trên thành cửa sổ, sau đó chậm rãi nhấc chân xoay người. Sau khi bản thân đối mặt với phòng 204, cậu ta mới đặt chân bước vào trong phòng.

"Sau khi đến phòng 204, lập tức khóa cửa sổ lại ngay."

Lại tiếp tục lẩm bẩm, xoay người, đóng cửa phòng 204 lại, ấn khóa xuống, làm theo lời Lâm Dị, khoá cửa sổ phòng 204 lại.

Cậu ta không chỉ khóa cửa sổ mà còn hạ cả rèm xuống.

Sau đó Trình Dương thở dài một hơi, hai chân cậu ta từ lúc chập tối đến giờ vẫn không ngừng run rẩy, một phú nhị đại không cần lo cái ăn cái mặc, phiền não hàng ngày là hôm nay chơi cái gì, giải quyết chuyện phiền phức thì dùng tiền để mua chuộc, chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì dùng gấp đôi số tiền để giải quyết. Nhưng bây giờ cậu ta đang gặp phải một vấn đề dù có trả gấp đôi hay thậm chí gấp mười, gấp trăm, nghìn lần cũng chẳng thể nào giải quyết được, đây là lần đầu tiên cậu ta cận kề cái chết đến như vậy, Trình Dương thực sự sớm đã mất bình tĩnh rồi.

"Đệt mẹ mày, Trình Dương." Trình Dương ôm đầu: "Tao mong mày mẹ nó đừng có đái ra quần, nếu không thì tao sẽ khinh mày chết, cái đồ hèn nhát này!"

Sau khi tự kích thích bản thân như vậy, Trình Dương mới bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn phòng 204.

Ánh sáng trong phòng 204 lờ mờ, tối tăm hỗn loạn, cách bài trí của căn phòng vẫn như cũ, ngay cả cách bày biện bàn ghế, giường ngủ cũng giống hệt nhau, Trình Dương nhớ lại cách bài trí của căn phòng, men theo vách tường của căn phòng để di chuyển.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ