Chương 164: Quái vật ngoài trường (xong)

3.5K 462 103
                                    

"Em tìm được tuyến chính rồi đúng không?" Tần Châu đột nhiên đổi chủ đề, hỏi.

Lâm Dị vội vàng thu hồi cảm xúc, gật đầu: "Đúng ạ."

Cậu nói cho Tần Châu tuyến chính mình tìm được, đại khái là cậu muốn cùng Tần Châu nói chuyện nhiều hơn một chút, cậu biết hành động tiếp theo của Tần Châu, nhưng vẫn hỏi: "Đàn anh, bây giờ phải làm gì ạ?"

Tần Châu nói hắn sợ hãi cũng không phải là nói dối, thậm chí hắn còn không phát hiện ra chút tâm tư nhỏ này của Lâm Dị, hít sâu một hơi, nói: "Tìm ra nó."

Lâm Dị lại hỏi: "Đàn anh, anh nghĩ được cách tìm ra nó rồi sao?"

Kỳ thực đây là một câu nói vô nghĩa. Vừa rồi Tần Châu nói thẳng với những người tham gia rằng trong số họ có quái vật, cho nên nhất định hắn đã có chủ ý rồi.

Tần Châu 'ừm' một tiếng.

Lâm Dị suy nghĩ một chút, hỏi: "Là gì vậy anh?"

Tần Châu nói: "Trên kệ có sách."

Lâm Dị đã hiểu, nhưng vẫn cố ý hỏi, muốn dùng thủ đoạn vụng về này để cố giả vờ bình tĩnh: "Đàn anh, sách làm sao ạ?"

Khóe miệng Tần Châu giật giật, đưa tay ôm lấy gáy Lâm Dị, kéo cậu lại bên người hắn, hắn đã phát hiện ra cảm xúc của Lâm Dị, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ."

Hai người đang nói chuyện ngoài ban công, mọi người trong phòng khách thỉnh thoảng lại sợ hãi nhìn về phía bọn họ, nhưng lại không dám nhìn nhiều, chỉ có thể dày vò đợi Tần Châu và Lâm Dị lặng lẽ nói xong.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa ban công bị đẩy ra, ánh mắt của mọi người lập tức hướng về phía bọn họ.

Kỳ thật bọn họ có rất nhiều chuyện muốn hỏi Tần Châu, ví dụ như việc quái vật ở trong số bọn họ là như thế nào, nhưng thực ra với IQ của một người bình thường cũng có thể hiểu hàm ý trong lời nói của Tần Châu. Bọn họ muốn hỏi điều gì, chính bọn họ cũng không rõ.

Tần Châu đi tới bên kệ sách bị đổ xuống, nhặt một cuốn sách lên.

Lâm Dị nhìn thấy cuốn sách Tần Châu nhặt lên, danh tác 《Trăm Năm Cô Đơn》.

Tần Châu tuỳ ý lật mấy trang, lật đến trang 152, Lâm Dị đi tìm bút đưa cho Tần Châu.

Tần Châu tháo nắp bút khoanh tròn đoạn đầu tiên của trang 152.

"Gần hai mươi năm trong kiếp sống sa trường, đại tá Aureliano Buendia đã nhiều lần có mặt ở nhà, những trạng thái vội vã mỗi lần chàng trở về, cái bộ máy quân sự ồn ĩ theo chàng đi khắp các miền đất nước cũng như vầng hào quang huyền thoại ôm tỏa hình ảnh chàng và ngay đối với hình ảnh của chàng trong ánh hòa quang huyền thoại ấy không ai cảm thấy gần gũi kể cả chính Ucsula, tất cả những cái đó đã biến chàng thành một kẻ lạ lẫm."

Khoanh tròn xong, Tần Châu đưa cuốn sách cho Hoa Hoa ở gần mình nhất, nói: "Đọc phần khoanh tròn một lần, đọc xong tới thuật lại cho tôi."

Hoa Hoa không hiểu: "Gì cơ?"

"Ý trên mặt chữ." Tần Châu đi đến ban công, lần nữa mở cửa ban công ra rồi đóng lại.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ