Chương 209: Quái vật 0-1

2.7K 340 110
                                    

Thời gian phảng phất trở nên yên tĩnh.

Lâm Dị phản ứng lại: "Cái đó, chủ tịch, em..."

Tần Châu quay mặt đi: "Đi thôi, Trương Duy."

Lâm Dị: "..."

Một lúc sau, Lâm Dị: "Dạ."

Tần Châu xoay người sang chỗ khác, môi hơi nhếch lên. Vấn đề nan giải cùng với việc vô tình vạch trần áo choàng của quái vật hoà tan với nhau.

Hai người bọn họ một lần nữa xuyên qua gợn sóng, quay lại bên này.

Trong khoảng thời gian chậm trễ này, Giang Hữu đã không còn làm bài tập nữa, cũng không có ở trong phòng.

Giang Hữu là nhân vật chính của thế giới Quy Tắc 0-1, không cần phải nói cũng biết là phải đi tìm Giang Hữu.

Tần Châu liếc nhìn Lâm Dị, Lâm Dị đang đi theo hắn.

Bọn họ vẫn chưa tính là hoàn toàn thực thể hóa, vẫn có thể đi xuyên qua tường. Cuối cùng, bọn họ tìm thấy Giang Hữu ở thư phòng, trong thư phòng không có ai khác, chỉ có một mình Giang Hữu. Lâm Dị ở bên ngoài đi loanh quanh một vòng, trở về nói với Tần Châu: "Đàn anh, Tống Tinh, Giang Viễn Tân và Giang Du đã ngủ."

Tần Châu 'ừm' một tiếng, hỏi: "Không giả vờ nữa?"

Lâm Dị lộ ra vẻ mặt cam chịu: "Có phải đàn anh đã sớm phát hiện rồi không?"

Tần Châu không lên tiếng.

Lâm Dị ngẩng đầu nhìn Tần Châu.

Tần Châu đưa tay xoa đầu cậu, xoa rối mái tóc của Lâm Dị.

Hắn chăm chú nhìn Lâm Dị.

Tuy Lâm Dị vẫn là diện mạo của Trương Duy, nhưng dường như hắn lại thấy được gương mặt của Lâm Dị, và rồi, gương mặt mà hắn đang chăm chú nhìn xuất hiện biến đổi, cuối cùng biến thành một gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đó là gương mặt chân thật thuộc về quái vật 1-3 —— diện mạo của 'Nhân Ngư tiểu thư'.

Nhịn không được.

Tần Châu đưa tay xuống, ôm lấy một bên sườn mặt của Lâm Dị, ngón tay cái xoa quanh vành tai cậu.

Nhiều điều muốn nói nghẹn lại trong cổ họng, tất cả lời nói chen lấn xô đẩy nhau khiến hắn nhất thời không biết phải nói gì, chỉ biến thành bảy từ dịu dàng.

"Nhóc thiên tài."

"Tôi rất nhớ em."

Xưng hô quen thuộc khiến ngón tay Lâm Dị run lên, cậu giơ tay muốn chạm vào chủ nhân hơi ấm trên má mình. Đang lúc sắp lại gần, chợt dừng lại.

Tần Châu nhận ra Lâm Dị do dự, hắn cũng không để ý.

Có lẽ Lâm Dị có lý do gì đó khó nói, cho nên dù người rõ ràng đang ở đây, nhưng lại không nói cậu ở đây rồi.

Tủ sách vang lên tiếng động, cắt đứt tầm mắt nhìn chăm chú không chớp của Tần Châu, gương mặt xinh đẹp không biết dùng từ khen ngợi nào để diễn đạt trọn vẹn khôi phục thành bộ dáng của Trương Duy.

Tần Châu thu tay lại, rời mắt, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Trước mặt, Giang Hữu khoảng năm sáu tuổi đang kê chân tự mình lấy sách trên kệ, trong ngực đã ôm vài cuốn, nhưng nó vẫn tiếp tục lấy. Như là bị lời nói 'Bát điểu tiên phi' của Tống Tinh kích thích, cho nên nó muốn làm gì đó có ích.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ