Chương 54: Quái vật 16-8

5.2K 543 56
                                    

Điều Tần Châu muốn kiểm chứng là liệu thời gian có làm gia tăng khả năng của con quái vật, khiến nó có thể đánh giá thực lực của người tham gia hay không.

Nhưng hiện tại Lâm Dị và Tần Châu đã thông qua việc tự chứng, loại trừ khả năng hai người bị quái vật 16-8 chiếm hữu, Lâm Dị hoàn toàn không hiểu được lời nói của Tần Châu 'Chỉ sợ 16 -8 đang chọn người' có ý gì.

"Quái vật trung cấp và cấp thấp về cơ bản không thể tự chọn con mồi." Tần Châu nghiêng đầu nhìn cậu, thấp giọng giải thích: "Nếu nó có năng lực chọn người tham gia, độ khó của 16-8 sẽ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn."

Lâm Dị gật đầu: "Hiểu rồi ạ."

Bọn họ đợi rất lâu thì người thứ năm mới xuất hiện, người này là một chàng trai.

Anh ta liếc qua cặp uyên ương phía trước, sau đó nhìn sang Tần Châu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên trông thấy.

Đợi đến khi tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, ráng chiều nhạt dần, có vẻ như trời sắp tối.

Điều này có phần giống với Thế giới Quy tắc 7-7. Vừa khai cuộc đã phải đối mặt với màn đêm đen tối – thời điểm NPC giết người.

Sau khi chín người đến đủ, cánh cổng sắt cũng từ từ mở ra.

Để có thêm manh mối trước khi trời tối, Tần Châu ngăn cản bọn họ giới thiệu bản thân.

Trong số chín người có ba cô gái và sáu chàng trai.

Lúc Lâm Dị theo Tần Châu tiến vào viện điều dưỡng, với tư cách đồng đội cậu rất tự giác đến cạnh Tần Châu nhắc lại đơn giản những gì mình đã nghe được: "Một cặp uyên ương, cô gái tên là Thời Toàn, còn chàng trai tên là Trịnh An Kiến. Người thứ năm là Trương Vân Nham."

Đây là những tên Lâm Dị nghe được lúc bọn họ trò chuyện.

Tần Châu 'ừm' một tiếng, hắn biết trong lúc chờ mọi người tập trung, Lâm Dị vẫn luôn quan sát bọn họ, bèn hỏi: "Nhóc thiên tài, có nhìn ra điều gì không?"

Lâm Dị lắc đầu, nhưng vẫn nói: "Nếu buộc phải kể đến thì chắc là Trương Vân Nham, độ tồn tại của anh ta rất thấp."

Âu Oánh từng nói quái vật thường thích những người có cảm giác độ tồn tại thấp.

Lúc Trương Vân Nham đến, anh ta không dám tới chào hỏi Tần Châu, đành phải tham gia vào cuộc cãi vã của cặp uyên ương kia. Anh ta có tự giới thiệu bản thân nhưng bị hai người họ thẳng thừng phớt lờ.

Từ cánh cổng sắt vào viện điều dưỡng vẫn còn một đoạn nữa, Tần Châu và Lâm Dị biết nếu màn đêm buông xuống thì sẽ cực kì nguy hiểm nên bước đi nhanh hơn.

Những người khác chỉ có thể tăng tốc để kịp với bước chân của hai người, nhưng bọn họ vẫn bị tụt lại một khoảng nhất định.

Cuối cùng cũng đến viện điều dưỡng, Lâm Dị nhìn bầu trời, so với trước đó thì tối hơn rất nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn sót lại một vài tia sáng le lói, cũng chưa phải là tối hẳn.

Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Nhận xét bắt đầu từ hàng rào lưới thép, cậu không biết trong viện điều dưỡng có những gì mà cần tới lướt điện để ngăn cản họ bỏ trốn. Nếu lúc bọn họ tới nơi mà trời tối hẳn, tình hình sẽ trở nên cực kì tồi tệ.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ