Chương 161: Quái vật ngoài trường

4.2K 519 20
                                    

Trên tường xuất hiện một đám bóng đen xám, nhưng lại không ai để ý tới.

Nó nhìn về phía người tham gia, trên đầu của cái bóng xuất hiện hai vòng tròn, có màu nhạt hơn so với cái bóng, tựa như hai bóng đèn, thoạt nhìn là đôi mắt.

Nó chỉ liếc thoáng qua, sau đó trượt từ trên tường xuống sàn, hướng về phía Lâm Dị.

Trong phòng khách có ánh đèn, bóng dáng Lâm Dị đổ trên sàn nhà sáng loáng.

Nó nhanh chóng hòa vào đó, cái bóng bị kéo lại rồi biến dạng giống như chất lỏng từ tính gặp chuyển động của nam châm điện.

Trong số những người tham gia, cuối cùng cũng có người nhận ra sự biến đổi đó, ánh mắt có chút bối rối và cảnh giác.

Chuyển động của cái bóng không hề dừng lại vì bị phát hiện, thậm chí còn chuyển động mãnh liệt hơn, mãi cho đến khi Tần Châu lo lắng nhìn qua Lâm Dị, nó mới khôi phục yên tĩnh.

Yên tĩnh tựa như chưa có gì xảy ra.

Lâm Dị không rõ tại sao bản thân lại tức giận như vậy, cậu cảm thấy lo lắng cho Tần Châu chắc chắn là nguyên nhân chiếm tỷ lệ lớn nhất, nhưng dường như cũng giống loại cảm giác áy náy bất lực.

Cảm giác này thật khó chịu, Lâm Dị cố gắng tìm việc gì đó để làm, giúp cho mình có thể chuyển hướng sự chú ý.

Cậu lang thang khắp căn nhà. Ngôi nhà có ba phòng ngủ và một phòng sách.

Mẹ của Đường Phỉ ở trong phòng ngủ chính, Lâm Dị nghĩ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hai phòng ngủ còn lại, một phòng thuộc về Đường Phỉ, một phòng thuộc về chị gái Đường Phỉ.

Hai phòng ngủ này rất dễ phân biệt, tông màu khác nhau. Phòng màu hồng là của chị gái Đường Phỉ, còn phòng màu xanh lam là của Đường Phỉ, Lâm Dị phát hiện hai phòng ngủ này đã được dọn dẹp rất sạch sẽ, hẳn là mỗi ngày đều được dọn dẹp.

Tuy nhiên, Lâm Dị phát hiện trên giường trong phòng ngủ chị Đường Phỉ có một vết lõm nhẹ, hẳn là do có người ngồi ở vị trí này lâu ngày tạo ra.

Ngược lại, trong phòng Đường Phỉ lại không có vết lõm như vậy.

Nhưng kỳ quái chính là, khóa cửa phòng Đường Phỉ không phải là khóa thông thường mà là khóa mật mã chỉ có thể thao tác từ bên ngoài cửa.

Đáy mắt Lâm Dị quan sát rõ ràng tình hình, sau đó cậu trở về phòng khách.

Trên tủ TV có mấy tấm ảnh chụp, ảnh chụp là ảnh mẹ Đường Phỉ và hai đứa con.

Trong ảnh, chỉ có mẹ Đường Phỉ là đang mỉm cười, còn Đường Phỉ và chị gái đều trầm mặc nhìn về phía ống kính.

Ánh mắt Lâm Dị lần đầu tiên dán chặt vào Đường Phỉ. Cậu cũng đã từng gặp qua Đường Phỉ rồi, lúc ở gò mộ, cậu vấp phải một nửa tấm bia mộ rồi bị vấp ngã, trên bia mộ có một tấm di ảnh chụp cậu bé, cũng là bộ dáng ủ dột nhìn chằm chằm vào ống kính.

Nói chính xác thì Đường Phỉ là cậu bé trong di ảnh. Tấm ảnh trên bia mộ hẳn là được cắt từ tấm ảnh chụp chung này.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ