Chương 156+157: Quái vật ngoài trường

4K 415 57
                                    

Chương 156: Quái vật ngoài trường

Lâm Dị được tám gã đầu trọc lịch sự mời ra khỏi ký túc xá. Căn phòng họ chuẩn bị cho Lâm Dị cũng ở trong tòa nhà này, nhưng điều kiện tốt hơn phòng ký túc xá tập thể kia nhiều.

Sau khi đưa Lâm Dị tới đây, tám gã đầu trọc đều lo lắng nhìn vẻ mặt của Lâm Dị, sợ Lâm Dị bất mãn.

Ánh mắt Lâm Dị quét khắp căn phòng, bọn chúng cũng theo ánh mắt Lâm Dị quét qua phòng.

Đây cũng xem như là một phòng ngủ đơn tiêu chuẩn, có giường, có bàn, có ghế.

Chẳng qua trên bàn lại không có giấy bút như Lâm Dị muốn.

A Sơn nói không sai. Năng lực lớn nhất của phóng viên là vạch trần sự thật, khiến cho những điều dơ bẩn ẩn giấu nơi bóng tối được phơi bày trước công chúng. Thế giới này có rất nhiều phóng viên âm thầm săn tin, bởi vì khai quật tội ác trong cống ngầm mà phải hứng chịu báo thù.

Cậu hiện tại quả thực đã dọa được tám gã đầu trọc, nhưng doạ được đến mức độ nào thì Lâm Dị không thể cam đoan, cho nên cậu không dám trực tiếp mở miệng yêu cầu tám gã đầu trọc tìm cách đưa bọn họ rời đi.

Mà rõ ràng bọn chúng không phải là những người duy nhất trong Học viện Tu Thân, còn có 'đôi mắt' với thân phận quản lý ký túc xá. 'Đôi mắt' không có hình xăm nào trên người, hắn không tin vào quỷ thần, cho nên sẽ không bị mắc mưu.

Giáp mặt nhìn Lâm Dị trực tiếp khi dễ bọn côn đồ thất học, 'đôi mắt' vẫn không bị mắc bẫy, những người khác tất nhiên càng không thể dễ dàng bị cậu lừa gạt được.

Nếu tám gã đầu trọc có thể đánh ' đôi mắt' thì các NPC khác cũng có thể đánh tám gã đầu trọc này.

Cậu không thể ký thác hy vọng trên người tám gã được.

Lâm Dị mơ hồ cảm thấy người được phóng viên phỏng vấn ở Tòa 2 có cấp bậc địa vị trên cả tám gã đầu trọc.

Vì người kia nếu đã trở thành người được phỏng vấn, vậy thì thân phận của người đó ở trong Học viện Tu Thân là gì?

Lâm Dị không thể trực tiếp đến gặp phóng viên. Vì không biết phóng viên có thực sự sẵn lòng giúp đỡ họ hay không, Lâm Dị không thể tiết lộ danh tính được, nhưng đồng thời cậu cũng phải truyền tín hiệu cầu cứu, biện pháp dư lại không có nhiều lắm.

Là việc cậu và Tần Châu đã từng trải qua trong thế giới Quy Tắc 16-8, truyền giấy.

Lúc Lâm Dị đang suy tư làm thế nào để mở miệng xin tám gã đầu trọc giấy bút, Thanh Long Đầu Trọc nịnh nọt hỏi: "Ngài cần ăn gì không?"

Bởi bữa tối bọn chúng chuẩn bị là màn thầu vừa cứng vừa biến vàng nên lúc này bọn chúng điên cuồng bù đắp.

Lâm Dị suy nghĩ một chút, nói: "Được."

Mấy gã đầu trọc lập tức đi chuẩn bị, nhưng Lâm Dị lại ngăn cản: "Khi tới mang theo giấy bút."

Tuy đám đầu trọc này không hỏi tại sao, nhưng Lâm Dị vẫn chủ động giải thích: "Báo đáp thôi, tôi sẽ đề điểm cho mấy anh vài câu."

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ