Chương 22: Quái vật 7-7

6K 738 88
                                    

Lâm Dị không dám lùi lại quá nhiều, mặc dù biểu cảm trên gương mặt Trình Dương đã hoàn toàn vặn vẹo, nhưng con quái vật 7-7 tạm thời không có ý định chọc thủng lớp giấy mong manh này, nó nhìn chằm chằm Lâm Dị bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Anh Lâm Dị, anh nói xem có đúng không?"

Nếu câu trả lời của Lâm Dị khiến nó không hài lòng, nó sẽ ngay lập tức giết chết cậu! Phải nhanh chóng giết chết Lâm Dị trước khi cậu phục bàn!

Kể cả có bị người chơi khác phục bàn, nó vẫn phải giết chết kẻ đang trước mặt mình. Đây là hình phạt dành cho những tên thiếu kiên nhẫn như vậy, đồng thời cũng là lời cảnh báo cho những ai chuẩn bị cuốn vào Thế giới Quy tắc 7-7 trong vòng tiếp theo.

Người đầu tiên phục bàn sẽ mất mạng, đừng nghĩ mình là đấng cứu tinh.

Nó tiến lại gần Lâm Dị, dùng cả hai tay siết chặt bả vai cậu, gần như ấn sát vào mặt Lâm Dị, con ngươi lồi ra vì tức giận.

"Anh, nói, xem, có, đúng, không?"

Sự tiếp xúc gần gũi đầy ớn lạnh này khiến cả người Lâm Dị cứng đờ, đặc biệt là vào khoảnh khắc cậu nhìn thấy thứ gì đó sắc nhọn ở sâu trong miệng Trình Dương.

Là chiếc đũa.

Thì ra nó giấu trong cổ họng!

Bảo sao tìm mãi không thấy.

Ngón tay Lâm Dị vì bất an mà chợt run lên, ngay đến việc thở gấp cậu cũng không dám. Vì cậu biết nếu bây giờ chỉ cần trả lời sai một li thôi, lập tức cậu sẽ bị quái vật 7-7 nghiền nát.

Vì vậy cậu nói: "Anh Trình Dương, tôi không biết."

Trình Dương bỗng sửng sốt, cánh tay muốn bóp cổ Lâm Dị phút chốc khựng lại.

"Tôi nhớ anh từng nói không biết tối nay đến lượt tên nào gặp đen đủi, ngàn vạn lần đừng là tôi, đừng là anh Lâm Dị, càng đừng là đàn anh." Lâm Dị nói: "Nếu như anh là quái vật 7- 7 thì đáng lẽ anh nên ước tôi chết đi mới đúng, việc gì phải với tôi những lời như vậy."

Lúc nói những lời này, Lâm Dị lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Anh Trình Dương, nếu thế thì mâu thuẫn quá, cho nên tôi mới tới hỏi anh." Lâm Dị nghiêm túc nhìn Trình Dương: "Hi vọng anh có thể cho tôi một lời giải thích."

Trình Dương trừng mắt với Lâm Dị, ánh mắt cậu vẫn rất bình tĩnh nhìn đối phương.

"Tôi đã khám phá xong Thế giới Quy tắc 7-7. Nếu tôi kiên quyết cho rằng anh là quái vật 7-7 thì tôi sẽ trực tiếp phục bàn luôn chứ hỏi anh làm gì nữa. Cho nên..."

Bởi vì quá căng thẳng nên Lâm Dị không nhịn được mà ho khan một tiếng. Bởi tiếng ho này, ánh mắt Trình Dương trở nên sắc bén hơn, gần như không thể che giấu được sát khí của mình.

Lâm Dị vội vàng ngăn cản cậu ta, thành khẩn hỏi: "Cho nên tôi mới tới hỏi anh, anh Trình Dương, tôi thực sự rất muốn nghe anh giải thích. Anh nói cho tôi biết được không? Xin anh đó."

Đường nét trên gương mặt của cậu trông rất đẹp và hiền hòa, hầu hết ấn tượng của mọi người về Lâm Dị là 'đẹp trai' và 'thật thà'. Đặc biệt là khi cậu tỏ ra chân thành và cầu xin điều gì đó, rất khó để có thể từ chối.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ