Chương 90: Quái vật 4-4

3.6K 519 70
                                    

Lâm Dị mở cửa tiệm bánh ngọt.

Ngay sau đó toàn bộ máu trong cơ thể cậu đông cứng lại khi nhìn thấy người trước mặt.

Chiếc áo choàng đen và mũ trùm rộng có thể che giấu toàn bộ khuôn mặt, giống như một chiếc áo giáp cứng cáp, ngăn cản mọi con mắt muốn nhìn thấy dáng vẻ thật sự ấy.

Nhưng Lâm Dị lại khác, nếu 'Thuấn Tức' mặc áo giáp thì cậu chính là một con ốc sên đã mất đi vỏ ốc, liếc mắt một cái là bị nhìn thấy sạch sẽ.

Cậu bị 'Thuấn Tức' thấy mặt rồi.

Bởi vì quá bất ngờ, hai chân Lâm Dị như đóng đinh tại chỗ.

Tại sao 'Thuấn Tức' lại xuất hiện ở đây?

Tại sao hắn lại theo dõi cậu?

Bị thấy mặt rồi, sau đó thì sao?

Sau đó Lâm Dị nhìn thấy cánh tay 'Thuấn Tức' chuyển động, dưới áo choàng có thứ gì đó đang tỏa sáng. Mặc dù Lâm Dị không nhìn rõ nhưng cậu có thể đoán được vật phát sáng đó là gì, rất có thể là con dao đã giết chết những người tham gia trước kia.

Lập tức, toàn thân Lâm Dị trở nên căng thẳng, đầu óc lúc này cũng hoạt động rất nhanh, bây giờ là 'hiện tại', hơn nữa đang là ban ngày, có lẽ cậu sẽ không vi phạm quy tắc tử vong, mà dù có vi phạm đi chăng nữa thì cũng không chết ngay được.

Cậu vẫn còn thời gian để vùng vẫy, ưu tiên hàng đầu bây giờ là thoát khỏi đây trước đã. Giằng co bằng mắt với 'Thuấn Tức' thì người thiệt chỉ có cậu mà thôi.

Lâm Dị nghiêng người bước đi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Thuấn Tức đang dán chặt vào mình, cậu vừa đi được mấy mét thì 'Thuấn Tức' cũng lập tức nhấc chân đi theo cậu.

Lâm Dị dùng tầm nhìn ngoại vi để xem xét tình huống phía sau, cậu không dám thả lỏng hai chân, cũng không ngừng tăng tốc, cuối cùng bắt đầu chạy.

Cậu nhìn khung cảnh đường phố trước mặt, cũnng may là cậu với Tần Châu đã đi vòng quanh khu này mấy lần, biết đường nào là ngõ cụt, chỉ cần không bị 'Thuấn Tức' ép vào ngõ cụt, cậu có thể tận dụng đám đông và địa hình theo hướng ngược lại để thoát khỏi hắn.

Để tăng tốc, Lâm Dị không còn dùng tầm nhìn ngoại vi để xác nhận chuyển động phía sau nữa mà không ngừng đẩy những người đang đi ngược chiều với cậu, ngoài miệng xin lỗi vì đã đẩy bọn họ, không biết cậu đã phải nói bao nhiêu câu 'xin lỗi' rồi, Lâm Dị xoay người, nấp sau cột điện.

Cậu đã vòng qua bảy tám lối rẽ, bản thân Lâm Dị còn không biết cậu đang ở đâu, kể cả 'Thuấn Tức' có quen thuộc với đường xá chỗ này hơn cậu thì cũng gặp khó khăn nếu không muốn mất dấu cậu.

Lâm Dị dựa người thẳng tắp phía sau cây cột điện, nghiêng mắt nhìn đám người đang đi. Lúc cậu bỏ chạy, trời cũng dần dần chuyển tối, cột điện phía trước sáng đèn, khiến bóng những người đi đường hiện trên mặt đất.

Nhìn bóng người qua lại trên mặt đất, Lâm Dị cuối cùng cũng xác nhận được 'Thuấn Tức' đã không đuổi kịp cậu.

Nhưng cậu căn bản không dám thả lỏng, trời đã gần tối rồi, cậu đã vi phạm quy tắc tử vong, cho dù bây giờ 'Thuấn Tức' có mất dấu cậu thì ban đêm hắn vẫn sẽ tìm đến cậu.

[HOÀN/EDIT] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ